không phải tận cùng của buổi chiều là đêm
đàn chim không ngừng vỗ cánh
man mãi chở chiều đi đâu
không phải bóng đêm đã nuốt mất mặt trời
thái dương lang thang phương nao
gởi lại một chút hồng
trên đôi môi ai
ngày đánh dấu mình trên bóng núi
cứ lớn dần như cái mất mát của người nghèo
có ai đi với tôi tìm dấu vết một mặt trời
cuộc hành hương không cô độc
cỏ ven đường vẫn nồng mùi nắng
xanh thầm xanh
đồng hợp những trượt phiền
không có nghĩa là đêm khi không thấy mặt trời
cánh chim chở gì qua bên kia núi
tôi đi chưa ra khỏi một buổi chiều
tận cùng câu thơ
tận cùng tấm lòng
sợi tóc sẽ dài đến đâu trong bàn tay chăm
phút dừng lại của trái tim
phải chăng là cuối cùng
gĩư ở chốn nào
hơi thở gởi qua làn môi không son phấn
khuôn mặt ngờ nghệch si dại
ngọng nghịu một lời yêu
bóng đêm rêu rao những điều nguỵ tín
rúc vào tôi nào chú heo con
co cụm một vòng tay ôm
tìm kiếm buổi chiều không cùng tận
đào thoát khỏi em
đào thoát khỏi tôi
phía trước là đường chân trời
tận cùng của buổi chiều không phải là đêm
29-4-2008