Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.095
123.231.555
 
Gà nhập
Nguyễn Đình Bổn

Từ nhỏ hắn đã thích đánh nhau. Trong tất cả các trò chơi, đối với hắn đánh nhau là thú vui lớn nhất. Trong xóm hắn luôn là đứa đầu têu những trò nghịch ngợm mà phần lớn là những cuộc đánh nhau giữa trẻ xóm này với trẻ xóm nọ.

 

Lớn lên hắn tiếp tục chơi những trò đấm đá và còn mê thêm chuyện bài bạc đỏ đen. Và rồi hắn chọn nghề chơi gà chọi vì đây là một trò chơi có thể thỏa mãn cả hai điều kiện: đánh nhau (giữa gà) và bài bạc.

 

Và trong khi những bạn cùng trang lứa  tiến triển theo qui luật bình thường của một con người, nghĩa là lớn lên, dậy thì, tán tỉnh nhau, hò hẹn, yêu đương rồi kiếm vợ kiếm chồng thì hắn chỉ dành hết thời gian cho những con gà trống sau khi bỏ học giữa chừng ở những năm cấp ba.

 

Hắn là con trai độc nhất trong một gia đình tuy không giàu nhưng cũng có phần khá giả. Cha mẹ hắn sau một thời gian tìm cách khuyên can nhưng cách nào cũng không hiệu quả nên buồn rầu và cuối cùng bỏ mặc hắn muốn làm sao thì làm, được thể hắn càng ngày càng mê gà độ.

 

Hắn nuôi gà, o bế còn hơn cha mẹ hắn nuôi hắn hồI còn bé, hơn cả người ta nuôi con cầu tự để mục đích cuối cùng là ôm những con gà đã được chăm sóc kỹ lưỡng đến từng cái vảy trên đôi chân ấy đến trường gà. Thế nhưng dù đam mê nhưng do thiếu kinh nghiệm và một phần không may hắn luôn thắng ít thua nhiều. Hết gà ô qua gà xám, gà tía; từ độ này đến độ kia, tiền bạc hắn bòn rút từ tài sản cha mẹ dần dần ra đi và đến một ngày kia, gia đình hắn rơi vào cảnh nghèo túng thật sự.

 

Thế nhưng niềm đam mê vẫn cứ ngùn ngụt trong lòng, hắn cố lùng mua cho được một con “tử mị”, một loại gà khi ngủ nằm xòe cánh và ép bụng sát đất như đã chết mà giới đá gà thường săn tìm vì cho rằng giống gà này đá rất dữ. Có được con gà hay, hắn càng điên đảo nên lén đem giấy tờ nhà đất của gia đình đem cầm cố để dốc tiền vào canh bạc cuối!

 

Lần ấy con gà của đối thủ là gà dân dưới tỉnh lên, cũng thuộc loại danh gà. Gà hắn, dù là “tử mị” vẫn bị đá tơi bời. Hắn như mê đi. Mọi nhà cửa, xe cộ… đang sắp sửa vuột khỏi bàn tay hắn bằng những cú đá trời giáng của con gà đối phương. Trong lúc tâm thần hốt hoảng, hắn vẫn chăm chăm nhìn những ngón đòn của đôi gà và bỗng một ý nghĩ bùng lên trong đầu hắn: Phải chi mình là con gà của mình thì nhất định sẽ đá con kia biết tay! Thật kỳ lạ. Chớp một cái, hắn đã thấy mình là con gà của mình thiệt. Chưa kịp định thần thì rầm rầm, liên tiếp mấy cú đá của đối phương và đầu làm hắn đau đến hộc máu mồm và người gần như qụy hẳn. Trong lúc ấy, ý nghĩ bỏ chạy đã thoáng qua trong đầu hắn. Nhưng ngay lập tức hắn hiểu mình là một con gà-người, Nghĩa là một con gà có linh hồn, có suy nghĩ của một con người. Mà một con gà người, hẳn sẽ khôn hơn con gà chính gốc gà kia gấp bội. Ngay lập tức hắn nằm bẹp xuống đất, đầu chui sâu vào cánh để nghỉ lấy sức. Là một con người đang cáp độ, tất nhiên hắn rành luật chơi hơn con gà đối thủ. Và nằm ngay tại chỗ, không rời khỏi vòng nghĩa là chưa thua. Con gà kia thấy đối phương nằm bẹp dí thì đi loanh quanh, nghểnh cổ gáy lên mấy tiếng thị oai, ra vẻ ta đây đã thắng trận, rồi không biết làm gì lại cứ đi loanh quanh, bươi bươi, mổ mổ và nhìn đối thủ đang nằm một cách mất cảnh giác. Trong lúc ấy hắn, hay đúng hơn là con gà mang linh hồn của hắn đang nằm nghỉ và tính kế.

 

Sức khỏe hắn mau chóng hồi phục và giờ thì hắn biết rõ hơn ai hết mình sẽ thắng đối phương. Đợi con gà kia đi vừa qua mặt mình, hắn nhanh chóng choàng dậy và mổ ngay vào phao câu rồi tung ra một cú đá trời giáng móc ngược từ bụng dưới lên. Bị đánh bất ngờ, con gà kia lãnh trọn miếng đòn hiểm ác. Nhưng đó là một con gà lì lợm, ngay lập tức nó quay lại trả đòn. Biết sức mình không mạnh, hắn lập tức bỏ chạy vòng quanh sân. Chạy nhưng không ra khỏi vòng thì vẫn chưa thua. Và rồi hắn lại tiếp tục nằm xuống mặc tiếng reo hò cổ vũ, tiếng bắt và chấp bạc, tiếng chửi thề của đôi bên… Khi đối phương sơ hở như cũ, hắn lại giở miếng đòn hiểm. Nghĩa là mổ thật mạnh vào phao câu và đá móc từ bụng dưới lên. Mà những cú mổ của con gà – người thì thật mạnh và chính xác. Con gà kia chắc là đau lắm nên đến cú thú ba nó đã kêu “óac” lên và bắt đầu gờm. Đến cú mổ  thứ năm thì nó không còn phản đòn nữa và chỉ cần vài cú đá mạnh là con gà kia bỏ chạy. Thắng rồi! Hắn thở phào và cũng ngay lúc ấy chợt như tỉnh lại dưới lốt con người. Hình như có ai đó  tạt nước vào mặt hắn, ai đó giựt tóc mai, xoa dầu cù là. Hắn mở mắt, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường tồi tàn của cái quán lá ngay trong trường gà. Hắn bật  ngay dậy và cùng lúc ấy, những người trong phe đang hỉ hả vui mừng xúm lại ôm lấy hắn.

 

Bọn mình thắng đậm. Ông “rét” quá hay sao mà xỉu luôn một hơi. Tụi này hết hồn nhưng lúc đó độ gà đang căng. Rất may là vừa thắng, chạy vô giựt tóc mai là ông tỉnh liền. Đây, tiền của ông. Chuyến này vô bộn!

 

Như trong mơ, hắn hỏi:

Gà mình sắp thua thì nó nằm xuống?

Ừ, đúng rồi. Lúc đó ông bắt đầu xỉu!

Rồi một lát sau nó bất ngờ mổ vào phao câu và đá mạnh vào bụng con gà kia…

Ủa lúc đó tụi này đã khiêng ông vô quán, sao ông biết?

À, thì… thì gà tui tui phải rành chớ! Hắn lấp liếm như vậy vì chẳng biết trả lời thế nào cho ổn.

Quả là thầy! Tụi này phục ông sát đất. Phải công nhận con tử mị này đá như bị ma nhập. Tưởng thua ai ngờ lại lật ngược thế cờ. Nhờ vậy mới vô đậm!

 

Vậy là từ ngày đó, con gà tử mị của hắn lừng danh trong các trường gà. Tất nhiên, có những “độ” hắn chẳng cần phải nhập vào con gà mình để dùng cái đầu óc xảo quyệt của một con người mà giành chiến thắng bởi tự thân con gà của hắn đủ sức thắng đối phương. Nhưng gặp một con gà hay thì hắn dứt khoát không để thua. Chuyện ấy lặp đi lặp lại nhiều lần đến nổi giữa hắn và con gà của hắn gần như thiết lập được một giao cảm kỳ lạ. Hễ con gà đối phương có vẻ thắng thế là con tử mị nhanh chóng nằm ì ra sân và chờ chủ nhập và mình để mượn đầu óc của con người mà tìm chiến thắng. Cả chuyện hắn mê man khi độ gà đến hồi quyết định cũng không làm ai ngạc nhiên hay sợ hãi nữa; thậm chí bạn bè cùng phe cánh còn cầu mong như vậy bởi họ đã thấy rõ là ngay từ lần hắn xỉu đầu tiên đến tất cả những lần sau đó, con tử mị của hắn đều chuyển bại thành thắng. Gà của hắn nhanh chóng nổi tiếng “thần kê” và hắn cũng nhanh chóng giàu lên nhờ vào tiền thằng độ.

 

Một lần, hắn và đồng bọn cáp được một độ rất lớn và điều đáng ngạc nhiên là phía đối phương cũng tin tưởng gần như tuyệt đối vào con gà của mình nên sẵn sàng bắt với bất cứ giá độ thế nào.

 

Đó là một con gà ô trông khá bình thường nhưng cũng nổi tiếng thần kê và bị xem là “chạy mặt” khắp miền Tây vì đã ăn cả hàng trăm độ gà lớn nhỏ. Và vì cả hai bên đều chắc ăn nên tiền độ cao đến chưa bao giờ có một kèo nào lớn như vậy. Gần như tất cả những người tham gia của hai bên đều dốc sạch  tài sản của mình vào độ gà sinh tử đó.

 

Hai con gà được thả vào sân và vây quanh là một vòng tròn người. Điều chưa từng thấy trong một độ gà đó là không khí im lặng nghẹt thở đến nổi người ta nghe rõ cả tiếng chân hai con gà cào trên mặt sân.

 

Con tử mị và con ô thần kê chào nhau bằng một cú đá vỗ mặt và sau đó mau chóng ra những đòn hiểm. Biết ngay là một con gà hay và cũng muốn kết thúc nhanh chóng độ gà lớn này nên không đợi con tử mị “nằm đợi”, hắn nhanh chóng nhập vào gà và ngay lập tức tìm những chỗ hiểm con gà kia để ra đòn. Nhưng mới đá trúng đối phương vài cựa, hắn tức khắc thấy con gà kia phản đòn cũng bằng những mánh khóe mà một con gà không thể nghĩ ra. Và cùng lúc ấy, tai hắn như ù đi vì một tiếng chửi: “Đồ khốn nạn! Thì ra mày cũng như tao!”.

 

Hắn kinh hoàng khi nghe tiếng nói của một con người. Ngay lúc ấy hắn chợt hiểu con gà kia cũng được một con người như hắn nhập vào, một loại người mê sảng vì những trò bài bạc và đánh giết.

 

Thế nhưng cũng ngay lúc đó hắn nghĩ đến số tiền độ lớn bằng cả số tài sản mà hắn đang sở hữu. Hắn hét ngay vào mặt đối phương:

Tao có là người nhập vào gà như mày thì cũng mặc kệ tao. Tiến lên đi, hoặc là tao, hoặc là mày sẽ phải mất tất cả.

 

Và ngay sau câu nói đó, hắn tỏ rõ quyết tâm của mình bằng một cú mổ cực mạnh và tiếp theo là một cú song phi vỗ mặt đối phương.

 

Con gà – người kia cũng không phải tay vừa. Nó nghiêng đầu né đòn và đáp trả bằng một cú móc cữa sượt qua sườn đối thủ.

 

Vậy là hai con gà – người, dù đã nhận ra nhau vẫn cứ lăn xả vào nhau mà đá, mà mổ với những đòn hiểm độc mà chỉ có con người mới nghĩ ra, còn những kẻ đang theo dõi trận đấu thì xuýt xoa trước hai con “thần kê” ngang tài ngang sức.

 

Kinh nghiệm bản thân ngay từ thời thơ ấu đã giúp hắn dần chiếm thế thượng phong. Và chính con gà của hắn, với thể lực trội hơn đối phương một chút đã giúp hắn. Con gà – người kia bắt đầu thấm đòn và hạ giọng:

Chúng ta kéo dài thời gian và hòa nhau thôi!

 

Luật của trường gà là khi hai con gà đá nhau bất phân thắng bại cho đến khi trời tối không còn nhìn rõ nhau để đá nữa thì huề. Thế nhưng hắn dại gì đồng ý vì biết mình đang thắng thế. Hắn gầm lên:

Không bao giờ! Mày sẽ chết và tiền bạc của mày cũng mất sạch!

 

Vậy là hai con gà lại lao vào nhau nhưng đối thủ của hắn đã mất sức nhanh chóng và gần như không thể ra đòn. Không khí im lặng căng thẳng lúc đầu đã nhường chỗ cho tiếng reo hò phấn khích và càng kích thích hắn dữ dội. Hắn bắt đầu ra những đòn sát thủ quyết định. Những đòn đá thẳng vào yết hầu của đối phương. Con gà kia vẫn không bỏ chạy dù đã loạng choạng bởi cũng như hắn, đó là một con người hoang tưởng dám đem cả  tài sản và tính mạng của mình vào cuộc đỏ đen. Nhưng đến cú trúng đòn thứ năm thì hắn nghe một tiếng la: “Mày giết tao rồi!”. Cùng lúc ấy những người đứng thành vòng tròn nghe con gà kia “oác” lên một tiếng, bay ra khỏi sân rồi đổ gục xuống, miệng trào máu.

 

Khi hắn tỉnh lại, cũng như những lần trước, những người cùng một dây độ hồ hởi kể cho hắn nghe diễn biến cuộc đá mà chính hắn mới là kẻ tường tận hơn ai hết. Sau khi đưa cho hắn một số tiền mặt và vàng khá lớn, họ còn nói thêm:

Chỉ tội nghiệp cho lão chủ con gà ô cũng sợ thua đến ngất xỉu như ông nhưng vì con gà kia thua, chết gãy cổ nên lão ta cũng đi luôn, không cứu được!

 

Hắn lạnh người, chồm dậy hỏi:

Sao, có người chết thật à? Không cứu được thật sao?

Không, họ đã đưa xác lão ta về rồi!

 

Ngay lúc ấy tiếng thét thảm thương của một con người khi bị dồn vào chỗ chết “mày giết tao rồi!” vang lên trong tai hắn, hắn thều thào: “Tôi đã giết người, tôi đã giết người!”, rồi lại ngã xuống, mê man.

 

Những bạn bè cùng hội vội vàng đưa hắn vào bệnh viện còn tiền, vàng và con tử mị thì chuyển về cho cha mẹ hắn. Nhưng khi hai ông bà lão lọ mọ vào thăm con thì hắn đã trốn viện ra ngoài. Họ tức tốc về nhà nhưng vẫn không thấy hắn về. Họ vội vã nhờ người bủa đi tìm thì gặp được hắn đi giữa ban ngày như một người mộng du tại một phố chợ đầy bụi đỏ. Hắn đã không còn là hắn nữa. Cả một đám trẻ nhỏ đi sau lưng và đang chế nhạo hắn bởi hắn đang hành động một cách kỳ quái. “Người gà! Người gà!, đám trẻ vừa la vừa cười như vậy bởi thỉnh thoảng hắn lại dùng tay vỗ vào hông, vào đùi mình như gà trống vỗ cánh rồi gân cổ gáy to lên và thỉnh thoảmg nhảy cà tưng, lại dùng chân búng ra những cú đá như gà đang đá độ!

 

Họ đưa hắn về nhà nhưng vài hôm sau hắn lại trốn đi. Hắn đã trở thành một người điên, một người bị “gà nhập”!

Nguyễn Đình Bổn
Số lần đọc: 3425
Ngày đăng: 26.06.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Tảng sáng mờ sương - Trương Đạm Thủy
Cây hậu sự - Quý Thể
Kỳ Nhân - Văn Chấn Ngọc
Bên nấm mồ thi nhân - Phạm Ngọc Hiền
Trái phá - Trần Lệ Thường
Vòng trắng - Nguyễn Lệ Uyên
Người Đàn Bà Bên Bông Hồng xanh - Minh Thuỳ
Chat Room - Minh Thuỳ
chợ - Phạm Ngọc Cảnh Nam
Chim trời (5) - Mang Viên Long
Cùng một tác giả
Độc huyền (truyện ngắn)
Khoảng đời ngụ cư (truyện ngắn)
Chim vịt kêu chiều (truyện ngắn)
Mùa nước son (truyện ngắn)
Vãn tuồng (truyện ngắn)
Kiếp bèo (truyện ngắn)
Chuyện mèo (truyện ngắn)
Đuổi quỷ (truyện ngắn)
Chim giấy (truyện ngắn)
Người và quỷ (truyện ngắn)
Con quỷ và tôi (truyện ngắn)
Tướng cụt đầu (truyện ngắn)
Truyền kỳ (truyện ngắn)
Gà nhập (truyện ngắn)
Tình hoa (truyện ngắn)
Tình nhân (truyện ngắn)
Con Rồng (truyện ngắn)
Kiều (truyện ngắn)
Bão Magic (truyện ngắn)