Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.180
123.219.957
 
Bài thơ của một người có tội
Trịnh Hoài Giang

1.

 

Đất nước đang trong những ngày buồn

Không còn nước mắt để mà khóc

Trời đang gào than, mưa đang tuôn…

 

Đất nước đang trong những ngày buồn

Thơ vẫn thơ mà không thể viết

Thơ vẫn thơ mà không thể đọc

Tivi nhoè và chữ nghĩa nhoè

Cây cầu sập và trời đất sập

Không còn nước mắt để mà khóc

 

Đất nước đang trong những ngày buồn

Những người chết - những người nghèo nhất

Sống tranh tre và chết bê-tông

Sống rơm rạ và chết sắt thép

Bê-tông sập và niềm tin sập

Thơ đi đâu và thơ ở đâu?

Đè dúm dó  tre pheo úp sấp

Thơ đi đâu và thơ ở đâu?

Khung người như bó nan bầm dập

Thơ đi đâu và thơ ở đâu?

Xơ xác nghèo và xơ xác chết

Thơ đi đâu và thơ ở đâu?

 

VTV1 đưa tin:

Nước Mỹ năm… cũng đã sập cầu 30 người chết

Ấn Độ năm…. cũng đã sập cầu 50 người chết

Trung Quốc năm … cũng đã sập cầu 100 người chết…

Có nghĩa rằng: Sập cầu Cần Thơ không là cá biệt

Cũng như là vân vân … vân vân…

 

Cả nước đói nghèo tương ái tương thân

Dân tộc khổ đau dân tộc khóc

 

Một nén nhang xa không tới được.

Tôi viết bài thơ: Ai điếu trái tim mình.

 

2.

 

Có nhà thơ thời hậu chiến tranh

Khi sắp chết viết câu thơ Di cảo:

"Mậu thân, 2000 người xuống đồng bằng

Chỉ một đêm còn sống có 30

Ai chịu trách nhiệm về cái chết của 2000 người đó?

Tôi!  Tôi, người viết những câu thơ cổ võ

Ca tụng người không tiếc mạng mình trong mọi lúc xung phong *"

 

Thưa anh linh nhà thơ Chế Lan Viên:

Không chỉ riêng ông mà lớp lớp đàn em

Cũng đang viết những trang Di cảo

Cũng đang viết về một thời dông bão

Máu xương dằng dặc Trường Sơn

Cũng đang viết về:

"Một trong 30 người kia ở mặt trận về sau 10 năm

Ngồi bán quán bên đường nuôi đàn con nhỏ.

Quán treo huân chương đầy, mọi cỡ

Chả huân chương nào nuôi được người lính cũ *"

 

Hệ luận là:

Người lính không thể nuôi được đàn con nhỏ

Chúng dắt díu nhau ra khơi co sò, con hến

Chúng dắt díu nhau lên rừng tổ ong, tổ kiến

Chúng dắt díu nhau trôi dạt Cửu Long đội đá vá cầu

 

Rồi đất nước buồn, đất nước thương đau.

Không còn nước mắt để mà khóc

Chỉ chớp mắt hai nhịp cầu dài nhất Đông Dương đã sập

Chỉ chớp mắt hàng trăm người bị thương và chết

Ai? Tôi

Cứ véo von ca ngợi đất trời

Cứ âm u giả câm giả điếc

Cứ ngậm miệng ăn tiền để ròi bọ róc xương xả thịt

Cả những dòng sông cả những nhịp cầu

Rồi chỉ xuống địa tầng, chỉ lên khí quyển, chỉ tận đẩu đâu

Nguyên nhân cầu sập

 

Chỉ có máu xương là chết thật

Còn vu vơ toàn những chuyện trên trời,

 

3.

 

Xin thưa cùng các thi sỹ hôm nay

Viết những trang thơ rất nhiều giai điệu

Những trang thơ tình phiêu diêu

Nhưng trang thơ say huyền diệu

Những trang thơ véo von như chim khướu

Sao vắng cánh cò lặn lội bờ sông

8 giờ sáng hôm qua hai tảng bê tông

Đè sập xuống đàn cò con lặn lội

Đè sập xuống

Những trái tim văng ra và hỏi:

Thơ ở đâu hay thơ đã chết rồi?

 

Đất nước đau thương

Đất nước sẽ mỉm cười

Khi nhà thơ biết khóc

Khi những tảng bê tông đổ sập

Đè dúm dó tre pheo úp sấp

Đè dúm dó đói nghèo bầm dập

Không ở tận đẩu đâu

Đè chính trái tim mình

 

* Ai ? Tôi ( Chế Lan Viên- Di cảo )

Nhà xuất bản Thuận Hoá

Trịnh Hoài Giang
Số lần đọc: 1899
Ngày đăng: 27.06.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Ngủ đi nhé - Ngày xưa ơi ! - Linh Phương
Cầu Mirabeau - Guillaume Apollinaire
Ru trắng - Nguyễn Trọng Tạo
tự nhiên trong ý tưởng - Khaly Chàm
hỏi nhau - Lê Văn Tiến
Thăm bạn một thời ở cư xá Nông Lâm Súc - Huỳnh Duy Hiếu
Mơ về quan họ - Trịnh Hoài Giang
Những người đàn bà thời a-còng - Đặng Mỹ Duyên
Cùng đường ray, khác chuyến tàu - Huy Dung
Con cuốn chiếu buồn với lời từ biệt - Ngọc Tuyết