CUỐI CÙNG ANH GẶP
Ngắm cùng em bức tranh sao mọc
hồn nước trong
uống ngụm trời
cười lau cỏ triền sông
vui vũ hội côn trùng
Nhưng chỉ là giấc mơ
giấc mơ thôi, khoảnh vườn ấy
muộn rồi
thành phố rung lên trong sương chiều
đâu bàn tay vịn hờ trăng nghiêng
miệng thì thầm giữa lặng yên
mắt mệt nhòa bức tranh cũ
anh lãng tìm phía trước ở sau lưng
Anh tìm về
nơi có bờ giếng trong và chùm hoa dại
bất chợt
anh nhìn thấy
một chấm son trổ dại trên bờ xanh rêu cũ
nơi ẩn náu cuối cùng anh gặp
mùa xuân.
TÌNH YÊU ĐÔI MẮT
Nơi ấy chứa sắc trời cuối thu
dõi theo anh
những đêm không khép
Nơi ấy nói với anh
thèm chết một nơi không ai để ý
thèm sống một giây thật đầy giản dị
Nơi ấy có đêm khác ngày khác
có em quyện vào sương mai
tình cờ
anh sợ nắng
sợ một ngày anh ngủ quên.
Anh trú chân nơi ấy
sắc trời cuối đông
có bụi rũ
gió đầy
anh với tay
góc hồ soi bóng
đọt mầm nhô lên từ nghìn thu.
NỖI BUỒN ĐỨT DÂY CƯƠNG
Thử buông tay
đừng đốt những ngọn đèn riêng lẻ
rồi lắng nghe tiếng lá động cành
nhưng ngọn đèn không biết sáng vào đâu
bốn phương chắc có gì để hỏi?
Cơn ngựa suốt đời ngủ đứng
chưa biết ôm hôn mặt đất ngàn năm
nó đã gặp cá hồi trên suối ngược
rồi vui làm bằng hữu của sương đêm
Khi nỗi buồn đã dứt dây cương
lau nụ cười làm quà sỏi đá
con cá hồi đi xuôi về ngược
ghềnh thác hóa sương mơ
người đàn ông trong trẻo hiện về
trong cốc nước
thoáng vui hờ giấc mộng vô sinh.
NỖI NIỀM RIÊNG VỚI MỸ SƠN
Như dây leo quấn tôi vào gió
lặn vào khoảng không
Mắt môi người, xác tóc ánh lên trong que diêm cuối cùng
Tôi với câu thơ đứt nối lần tìm
Sương khói em quyện vào tôi
Siva – Siva
Tôi về ngâm chân trong ngấn nước
Biển chiều nay nhớ thành quách xưa
Mắt xanh xa vẽ người lên trang kính vỡ
Ngọn gió lùa vọng tiếng nấc quê hương
Người như dây buồm quấn tôi vào gió
Thoát mù xa biển bờ
Rời căn nhà vỏ ốc
Trở lại một sớm mai mặt phủ đầy sương tháng sáu
Một sáng trăng tóc bỏ màu xanh
Siva – Siva
Xin nối phận người ánh mắt thâu canh
Tựa lặng im ngàn năm thành tháp cổ
Tôi nối gót chân về phía mây đùn
Nỗi niềm như dây leo
Quấn vào trong gió.
DẤU SÓNG
Vẫn biết dòng sông cuối cùng ra biển
những giọt nước mưa đâu lách nổi ổ gà của sóng
lúc hiện lúc tan
rồi hóa thân
trôi về miền không ai để ý
Vẫn biết sông đục sông trong
cũng rửa mặt
để sóng dấu chân từng bước
nhiều khi buồn
vì sông sâu không thấu sâu mặt ao nhà
Mà thôi
những giọt nước mưa hòa vào sóng cuộn
duy có một điều
còn ai nhớ
chuyện một dòng sông.