Nơi triền cát nằm nghiêng về phía biển
chẳng dám ngã lưng sợ khỏa lấp đồng bằng
dòng Kiến giang ngàn năm làm sợi chỉ
cặm cụi vá khâu những mảnh ruộng đồng
Mỹ Trung
nơi cài khuy giữa Trường sơn và biển
nơi đặt vai đòn gánh miền Trung
nơi phả gió lào lay lửa đốt
nơi gió bấc cắt từng mành cửa liếp
nơi một lần ta bỗng nhớ người dưng
Mỹ Trung
cách xa nửa mái đầu điểm bạc
bến sông xưa đã lấp cạn tiếng hò
ta khỏa sóng nước sao gầy guộc qúa
từng ngụm mát lành
ta uống cạn tuổi thơ
* một địa danh huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng bình