Giá như nàng có thể yêu người khác? Giá như nàng gặp được người có khả năng làm nàng quên đi tất cả?
Buồn đau, thất vọng, nàng khóc với những giọt nước mắt xót như máu. Nàng đã phải trả giá bằng cả tuổi trẻ, mộng ước, khát khao của thời sung sức nhất để nhận ra rằng: Nàng đã lầm lẫn và tôn thờ ảo ảnh.
Tất cả không như nàng tưởng. Chẳng hiền lành. Chẳng thật thà. Chẳng ngoan ngoãn. Chẳng thông minh. Chẳng đàn ông. Và nhất là không có tình yêu như nàng đã nghĩ và tin.
Hoá ra lại tầm thường: Không biết yêu, không biết nghĩ đến người khác, hèn nhát và chây lười. Cả quãng đời đã qua chỉ nghĩ đến dựa dẫm. Đâu dám sống bằng khả năng và sức lực của mình? Chỉ tính chuyện đến với những đồng tiền ban ơn. Bao năm nữa? Hay đến lúc xuống mồ cũng phải nằm trong chiếc quan tài của người lạ? Điều gì làm cho chàng quan tâm: Tình yêu? Tình dục? Hay danh vọng?
Thừa thãi sức lực phiêu lưu trong tình ái. Phung phí thời gian vào quyền lực hão huyền. Tiến thân bằng cách trông chờ, bám bíu Nàng có thể cứ chờ, mãi ảo tưởng về những điều không có?
Hay cho chàng tự do lăn theo con đường mà chàng đã chọn? Để rồi khi qua hết những con dốc dài, chàng sẽ ôm danh vọng thẫn thờ mà bù đắp cho tâm hồn bê bối, sửa đổi lối sống, chạy chữa cho thói quen đớn hèn của mình?
Còn nàng? Nàng tự bôi tro, trát trấu vào mặt mình. Liệu có khi nào nàng quên hết chuyện tình phũ phàng nhỉ? Tại sao quá ngu đần để tin rằng chàng yêu và là nhất khi chàng nói thương, nói nhớ nhưng xa nàng hàng năm? Chàng nói nọ kia và dựng bia chăm sóc bằng miệng.
Có tình yêu nào, có ai yêu ai mà lại không khát khao được gần người yêu? Có ai yêu để xa, để mặc người yêu trong một phần lớn cuộc đời? Dù quỹ thời gian của mỗi người ai dám chắc là dài hay ngắn. Cứ tự huyễn hoặc mình, tiếc cho mình mà nghĩ tình yêu đẹp, quá khứ đẹp. Nàng than thở trách cứ tuy nhiên đã bỏ qua, tha thứ hết cho chàng như một người tình vị tha nhất. Chàng không về quê thì nàng theo lên thành phố.
Nhưng đúng lúc ấy chàng lại muốn làm một cuộc cách mạng cho cuộc đời. Tự làm mới hay là cũng là kế hoạch dấn thân cho một cơ hội mấy ai ngờ. Tập làm người tốt? Thử mình vì mọi người? Sau một hồi cố kiết ở lại cho được chốn phồn hoa lại tình nguyện ra hải đảo, làm người giữ cột mốc tổ quốc thay cho một người bạn không thân trong đợt tăng cường.
Sự lột xác nàng đã từng mong thành hiện thực lại làm nàng không chịu nổi. Thì ra, nàng đã yêu chính bản thân với những điều tốt xấu mà anh ta có. Lần đầu tiên nàng nhận ra hình ảnh thật của mình. Nàng sợ.
Đã đến lúc nàng phải dũng cảm, chấp nhận sự thực. Một thực tế, một con người không thể khác. Hãy sửa chính mình chứ đừng mong người khác thay đổi vì nàng. Hãy cố, để được thở, và trút những nhịp thanh thản cho đến hơi cuối cùng. Cố lên nàng ơi!
Có lẽ đây là những dòng chữ cuối cùng của nàng. Bởi, từ lúc nàng bứt lòng ra để viết đến lúc người ta thấy nàng lạnh cứng chỉ khoảng nửa giờ. Nửa giờ. Hai địa điểm. Nhà nàng và nhà chùa. Một nơi có cuốn sổ viết tay và một nơi có xác nàng. Nàng đã chuẩn bị khá kỹ trước khi ấn định nơi nàng bước bước đầu tiên vào cõi vô cùng.
Các điều tra viên đều xác nhận khả năng định đoán đó là đúng. Nét mực còn mới. Xác nàng rõ ràng. Đôi mắt nàng mọng cứng. Dầu thế, nét mặt nàng vẫn có vẻ nhẹ nhõm, thanh thản. Như còn cảm được hơi ấm phả ra từ làn môi, nghe được tiếng cười thoảng từ khoé miệng.
Người ta dò tìm thông tin khắp nơi, giải thích thắc mắc, biện minh cho cái chết của nàng. Cái chết bước đầu được nhận định là tự tử.
Có điều, người ta đến chốn chùa mong quên đời, ẩn mình, chết phần đời...Có! Nhưng để huỷ hoại cả thân xác như nàng thì thật hi hữu xưa nay. Người còn muốn lánh nơi cửa chùa là còn chưa dứt hết được với đời.
Lại nữa, nét chữ với tâm sự buồn nản của nàng lại viết như để cho người khác, và về người khác. Một con người thật kém may mắn, thật buồn, thật thất vọng. Nhưng không hề muốn chết. Nếu nàng viết cho mình, tự động viên mình “cố lên nàng ơi!” thì sao nàng lại tìm đến cái chết nhanh đến vậy?
Không ai nhìn thấy có người nào bên nàng lúc nàng đến chùa. Cũng không có dấu vết khả nghi nào cho phép phán đoán nàng bị bức tử, ám hại. Nàng chết mà như nằm dựa lưng, ngưng nghỉ chốc lát bên gốc cây hoa đại.
Mắt nàng không mở. Mặt hướng lên trời. Nơi có những bông đại trắng đang mùa toả hương, quện trong hoa nắng. Những bông hoa chấp chới, chen lẫn giữa nâu bạc thân cành, sớm vẻ già nua, ghồ ghề, khúc khuỷu. Quanh nàng, cây đại trải tấm thảm hoa gọi hương đất, dâng lên cùng màn sương buông, ôm lấy thân thể nàng.
Hai người đầu tiên nhìn thấy nàng đã ngỡ ngàng và nhẹ bước. Họ lén ngắm vì nghĩ nàng đang ngồi nghỉ, một cánh tay vòng bấu lấy thân cây. Gió đưa đẩy, rồi thổi tung vạt áo nàng. Cho đến lúc gió thốc mạnh, bật tung hai cúc áo ngực, nàng vẫn không có cử chỉ gì tỏ ý muốn sang sửa, họ mới dấn bước đến gần.
Sững sờ. Hai điểm lung linh họ nhầm tưởng là đôi mắt nàng đang ngước lên cành cây chỉ là hai đốm sáng, buông theo vệt nắng rọi vào mặt nàng, qua kẽ lá ô hoa. Họ cố tình đi qua mặt nàng bằng những bước chân loẹt qoẹt. Tiếng động không làm nàng tỉnh.
Tảng lờ đi qua để lại ngoái nhìn. Và quay lại. Đứng trước nàng, họ gọi: Cô gì ơi!
Không có tiếng thưa. Khuôn mặt nàng như trắng bong lên trong bóng nắng, như muốn tan vào màu trắng của thảm hoa. Họ la to sau khi nhận ra mình đã quá chăm chú nhìn. Mà càng nhìn càng thấy nàng giống một bức tượng.
Người con gái cúi xuống. Chưa kịp nắm lấy vai nàng để lắc gọi đã hốt hoảng bước giật lùi. Cảm nhận nữ giới cho cô linh cảm về một nỗi sợ hãi, dẫu mới mơ hồ. Và rồi chính họ đã dắt díu nhau chạy ra cổng, tìm người lo giúp.
Nàng không biết cái chết của nàng đã tạc một bức tranh đẹp, và ám ảnh thế nào cho những con người chạy đến bên nàng lúc đó. Nắm nhang trên tay vị sư cứ rung rung, rơi lả tả xuống chân cùng nỗi sợ hãi dâng ngợp trước bàn nhang.
Đôi nửa tình nhân ra đi khỏi chùa bằng những bước chân lâng châng như nổi, như không phải của mình. Dự tính nói một lời trước bàn nhang sao cho thật thanh thản của họ đã không thành.
Tại bàn nhang này, cách đây một tháng nửa ngày, họ đã bên nhau, vừa chắp tay vừa liếc sang nhau. Họ xin thần linh chứng giám tình yêu.
Nay, họ chia tay. Ngỡ chỉ một lời hay chỉ cần một cú cúp điện thoại như bao thanh niên thời hiện đại. Những thanh niên trẻ như họ, diện mốt như họ - vẻ ngoài, cũng mơ hồ, sợ hãi đâu đâu về các thế lực thần bí siêu nhiên - ở vẻ trong.
Chính cái vẻ trong đầy mâu thuẫn với đôi môi son, chiếc áo pull bó chặt lấy bắp tay trắng nhẽo, lọn tóc nhuộm vàng hoe ấy đã lại đưa họ đến chùa.
Cũng chỉ định thắp nén nhang, nói vài lời, mà họ biết là sáo nhưng cũng đủ cho họ bấu víu, tin tưởng: Thế đã xong. Một kết cục sòng phẳng và đẹp đấy chứ!
Ai ngờ họ gặp cái chết của nàng. Nỗi sợ hãi khiến họ không làm được điều họ muốn. Nỗi ám ảnh họ là thảm hoa, khuôn mặt nàng trắng trong như nước, và mùi đại hương nồng - mà khi này họ suy luận có khi nồng tê hơn vì có mùi nàng gom lại.
Cái chết của nàng như trận mưa đá xuống xóm nghèo với ngôi chùa nhỏ. Ào ạt. Bất ngờ. Ấn tượng. Chóng tan. Sau khi đã lưu lại những vết sứt mẻ.
Nhưng cái chết của nàng lại rộ lên ở từng ngõ ngách phố huyện. Đầu tiên là tiếng rao kích thích trí tò mò của những chiếc loa bán báo mới.
Tiếp đến, đôi trai gái phát hiện ra xác nàng cũng lên mặt báo. Những dòng kể, các chi tiết dài dần, nhiều hơn theo thứ lần họ làm chứng hay trả lời phỏng vấn các báo ưa tin giật gân.
Họ ngồi bên nhau gật đầu khẳng định, bổ sung cho nhau cả sự thật và cả những hình ảnh ngày một nhiều thêm nhờ cảm xúc của họ. Ảnh của hai người xuất hiện lúc cười, lúc ảo não trên báo.
Rồi sau, hai người biết rủ nhau đi ảnh viện chụp đôi, để dự trữ ảnh, nhỡ có phóng viên nữa tới tìm. Họ trau chuốt dung nhan của họ trên mặt báo, nhanh đến không ngờ. Tô vẽ cho nhau và mau chóng làm lành khi nào chính họ cũng không biết.
Nếu thực sự có linh hồn thì nàng có lẽ được chút vui, khi thấy họ nhờ cái chết của nàng mà biết đâu cứu được cuộc tình. Dù cuộc tình ấy đến, và cũng đã định đi một cách chóng vánh.
Đôi trai gái vẫn tự biện minh cho mình rằng: lần này, hôm nay, đi với nó cũng bởi cái chết của người con gái xấu số kia. Lại còn nổi tiếng nữa.
Nhưng còn cả chuỗi ngày dài của cuộc đời sau?
Trong khi đó, chàng của nàng cũng nổi cồn tên tuổi. Như người hùng biết gạt tình cảm ra bên trên con đường danh vọng. Phỏng vấn, hội thảo, tình yêu, lý tưởng, và cống hiến…
Khác với ý định đánh đổi cuộc đời của nàng cho chàng với cuộc sống khổ hơn chết. Chàng sẽ bị ám ảnh, sẽ là kẻ bạc tình vô ân đáng khinh đối với những ai dành phần hơn cho chuyện tình cảm, nhất là với phái nữ. Nàng đâu biết càng ngày người ta càng hâm mộ cái bất thường, cái khác người, nhuốm tý phá phách và cuồng điên. Chính nàng đây cũng đã quyết làm cái điều khác người. Quyết vì muốn, vì cho vậy là nên, là tận cùng.
Án lương tâm về cái chết của nàng mãi không được xác định được rõ ràng. Ngoại trừ kết luận: có thuốc độc trong dạ dày của nàng. Nàng đã tự tử!
Rồi có bao buổi chiều như hôm nay, mấy cô gái theo bước nàng quyết quên mình vì mối tình những tưởng đã là tất cả?
Nhà sư lập một cái am, có bát hương nhỏ dưới gốc cây đại thờ vong nàng trong tiếng mõ buông mỗi buổi chiều - Âm thanh mà nàng không biết sẽ là duy nhất nhắc đến nàng, khi câu chuyện về cái chết của nàng lùi vào dĩ vãng...
Giờ đây, nàng nghe được trong tưởng tượng tiếng mõ nhẹ mà khắc khoải...
*
Bà vãi già đưa tay gõ cọc cọc vào cán chổi dừa. Gương mặt lìa hồn của cô gái đang ngồi dưới gốc cây đại làm bà mãi mới dám cất tiếng nhắc:
- Này, chiều rồi, cô ra cho già đóng cửa...
Ngẩn ngơ ai bỏ rơi tiếng mõ.
Gió quẩn khói hương.
Ngày đang qua. Cô gái đi về hướng đợi…