Trong một ngày lãng đãng giữa sắc trời xanh tươi lồng lộng ngây ngất, tôi cùng người bạn XT nhau làm một cuộc du hành ra vùng quê Hương Cần. Nằm trên trục lộ quan trọng, nối thành phố Huế đến các khu vực như thị trấn Sịa, phá Tam Giang, Ngũ Điền, làng xưa tên là U Cần thuộc huyện Đan Điền, phủ Triệu Phong, châu Ô. Ngày này làng thuộc địa phận xã Hương Toàn, Hương Trà. Hương Cần trải dài đến mấy nghìn mét, phân thành những khu vực như Giáp Đông, Giáp Tây, Giáp Thượng, Giáp Trung và Giáp Kiền. Phía bắc giáp làng La Vân, phía tây giáp Liễu Hạ, phía đông nam giáp Bàu Đôn, An Thuận. Xa hơn một chút là làng bún Vân Cù nổi tiếng nhất nước, làng rượu Dương Sơn một thời vang bóng và làng Phước Yên nơi một thời chúa Nguyễn đóng đô.Chẳng hiểu sao khi viết về mảnh đất Hương Cần này Dương Văn An trong tác phẩm Ô Châu Cận Lục lại cho rằng "mùi U Cần ngát thơm". Có lẽ mùi rau cần chăng? Cũng theo ông, làng U Cần xưa có trạm Linh Giang " kề trên sông Ngã Ba. Trước mặt có dòng nước. Đi thuyền thông suốt từ Trà Kệ xuống, hay từ Diêm Trường lên. Như lọng tiên cắm sát bờ, cờ sứ bay trước quán. Mũ áo tụ tập, quan khách đi về. Đây là trạm dịch bậc nhất của châu Ô vậy". Cũng theo sử sách lưu truyền làng có một vị võ tướng tài ba, trăm trận trăm thắng, cuối cùng trong trận chiến oai hùng chẳng may bị bắn lén, ngài bị thương nặng và cố gắng phi ngựa về quê nhưng đến làng Cổ Bi thì bị chết. Dân làng đem chôn cất lập đền thờ gọi là đền Minh Uy linh thiêng cho đến bây giờ vẫn còn hương khói.
Chúng tôi ghé lại bên cầu Hương Cần. Nơi đây ngày xưa có một bến đò khách qua lại đông vui. Gần bến đò có một quán rượu nơi mà thi sĩ Thương Sơn Tùng Thiện Vương (1819 – 1870) cảm tác bài thơ "Hương Cần":
Tửu tứ lâm giang khải
Hoàng thôn trục ngạn tà
Giang lăng thiên thụ quật
Chỉ thử túc sinh nhai.
(Quán rượu kề bên sông/ Tre lượn theo bờ cong / Giang Lăng nghìn gốc quýt / Đời cũng đủ ung dung – Ngô Văn Phú dịch). Tác giả ví quýt Hương Cần cũng như quýt Giang Lăng (Giang Nam) nổi tiếng thơm ngon. Dân làng chỉ trồng quýt thôi cũng đủ sống quanh năm.
Quýt Hương Cần tên khoa học là Citrus Deliciosa Tenore, thuộc chi Citrus, họ Rutaceae, nổi tiếng không những do bởi màu sắc mà còn do bởi mùi vị độc đáo của nó. Quýt Hương Cần nằm trong danh mục nguồn gien cây trồng quý cần bảo tồn của Việt Nam. Ca dao Việt Nam từng có câu:
Hồ Tịnh Tâm nhiều sen bách diệp
Đất Hương Cần ngọt quýt thơm cam.
Quả thật mùi vị quýt Hương Cần thật tuyệt. Chúng tôi được ông Hồ Đăng Dỹ, chủ nhân một vườn quýt nổi tiếng mời dùng một bữa tiệc rượu. Vừa uống rượu vừa thưởng thức quýt mới thu hoạch. Ông Dỹ mấy năm nay được mùa, con cháu về tụ hội vui vẻ. Ông ở Giáp Kiền (thuộc Hương Cần) vùng đất bồi phù sa độc nhất vô nhị cho ra đời những trái quýt ngon thơm mà giống cây này dù trồng ở đâu cũng không có được mùi vị như thế. Chúng tôi cũng vui lây theo không khí gia đình ông. Tuổi chừng 60, tâm hồn ông thật trẻ trung. Vừa uống rượu ông vừa ngâm thơ ngẫu hứng đủ mọi đề tài. Mấy đời dòng họ ông sống dưới mái nhà này. Một người bạn thơ của tôi là Hồ Đăng T.N đã lớn lên trên mảnh đất này. Tự nhiên lòng tôi cảm thấy thật gần gũi với những người dân làng Hương Cần. Trong bài "Quật chi từ"(Lời của quýt), Tùng Thiện Vương viết:
Ngũ nguyệt thanh thanh thập nguyệt hoàng
Kỷ trùng phong vũ kỷ trùng sương
Cam tâm phẩu tự tình nhân thủ
Yếu thức nồng gia triệt cốt hương.
( Tháng năm xanh, tháng mười vàng/ Gió sương mấy độ, giá sương mấy lần/ Dằn lòng phó mặc tay chàng/ Bóc ra ruột thắm lại cang ngát hương – Ngô Văn Phú dịch). Có lẽ thi sĩ lúc ngao du sơn thuỷ, dừng chân bên vườn quýt Hương Cần đã mượn lời trái quýt để bày tỏ tâm trạng của riêng mình. Quả thật quýt Hương Cần có đặc điểm khác với các loại quýt khác là khi chín quả có màu vàng, vỏ xốp mỏng dễ ra từng múi. Cơm có màu hồng nhạt,vị ngọt thanh. Cây quýt ưa nóng ẩm và nhiều ánh sáng mặt trời. Người ta thường dùng phương pháp chiết cành để nhân giống để cây trồng mới phát triển mạnh.
Từ xa xưa Hương Cần nằm trên trục lộ giao thông quan trọng. Hai bên đường phong cảnh hữu tình, hàng liễu đu đưa, chim hót líu lo.Trong bài “Tống nhân” (Nam Trung Tạp Ngâm) thi hào Nguyễn Du bên dòng sông Bồ tiễn bạn ngậm ngùi:
Hương Cần quan đạo liễu thanh thanh
Giang Bắc, Giang Nam vô hạn tình
Thượng uyển oanh kiều đa đố sắc
Cố hương thuần lão thượng cam khanh
Triều đình hữu đạo thành quân hiếu
Trúc thạch đa tàm phụ nhĩ minh
Trù trướng thâm tiêu cô đối ảnh
Mãn sàng trệ vũ bất kham thinh
(Đường cái Hương Cần xanh liễu xanh/ Ngươi nam kẻ bắc xót xa tình/ Vườn vua mặc lũ oanh ganh tiếng/ Quê cũ quen rau thuần nấu canh/ Hiếu sự bạn tròn: Triều có đạo/ Ước thề tôi phụ: Nghĩa không thành/ Canh khuya đối bóng thêm buồn bã/ Mưa muộn bên giường nghe hãi kinh – Vĩnh Ba dịch).
Ông Dỹ mời chúng tôi tiếp tục nâng cốc. Ông cao hứng kể về mối tình của một quân vương với một người đẹp bên dòng sông Bồ. Một đêm vua du thuyền lưu lại bên làng Hương Cần. Trong lúc vua đang mơ màng thì có một người đẹp bước ra từ trái quýt, đến bên long sàng dâng chén ngọc mời rượu. Rượu thơm vị quýt nồng nàn ân ái ngất ngây. Sáng ra còn lưu luyến mùi hương. Tại nơi làng quê thơ mộng này, dân làng từ đó lan truyền câu chuyện tình huyền thoại liêu trai đó...