Đôi khi muốn nhốt tiếng thở trong tim
để bờ môi đừng khép nép
chôn trí tưởng
vào vũng tối đam mê
vô tình
níu kéo
vị mặn trên đầu lưỡi
chảy qua đại dương đầy rẫy cơn bị động
không chút ngại ngùng giữa bóng tối tình nhân
Những lần nói rằng yêu
thuở ấu thời
cứa đứt vầng trăng non
gió bẻ gãy những sợi tóc
để hôn lên ngọn cuồng si
biển thường trú lời mời gọi
đúc thành phiến đá buồn
rạn vỡ
trong lòng bàn tay
cầm những nhánh khô của mảng trời đêm
xoáy tít vào đớn đau cỏ dại
mẫu mực cho những lần đi hoang
chối bỏ hạnh phúc leo thang
mà đôi khi mình ngỡ như có thật
vớt vát đau thương
còn lại
Thử tưởng mình là cây cỏ hoang vu
dấn thân làm vi khuẩn tàn phế
đêm mổ xẽ hình hài trên phiếm tơ chùng
giọt lệ chảy cho đêm thêm trừu tượng
sự thật phơi bày lên những nhánh sông trôi
đôi khi muốn nhốt mầu nhiệm vào thánh thể
đóng băng
nỗi chết co rúm
bỗng dưng ta sợ những ngày như thế
cho tinh thể hóa thân cát bụi
và ; linh hồn là kẻ rong chơi
của đêm đen
tìm thấy
Mặt trời làm căn phòng biệt giam
những pho tượng vô tội
suốt đời chịu đóng đinh
thế gian là cuộc chơi
chờ ngày gục ngã
hay chỉ là phó sản của tội lỗi ?
không lẻ thế !
Đôi khi muốn nhốt tiếng thở trong tim
nghẹn
giọt nước mắt
rửa tội những vị đắng
cuộc đời .
chestermere. 2322008