Tình đôi khi thoáng chốc
Mà ngậm ngùi trăm năm
Mường Mán
Hơn ba mươi năm
mà Diêu Trì xưa vẫn còn lặng lẽ
khoảng cách vô hình
con ốc sên không thể nào bò qua được lằn ranh đó
Vậy mà gọi chi tiếng người xưa thất nhơn ác đức
cho em tủi phận !
Ga xưa đìu hiu
Một buổi chiều lộng gió
Tiếng ầu ơ ru con nghe văng vẳng bên đường
Làm nặng lòng thêm buổi chia tay
Mới đó mà thoáng chốc
Hơn ba mươi năm xa nhau
Giờ gặp lại
Ốc sên vẫn ngồi thu lu một chổ
Ngó em ..cười buồn
Tình đã lỡ !