vốc lên tay ngụm nước Mường giang
như bắt gặp đáy mùa thu trong suốt
nhớ hun hút
thu căng trời Phan Thiết
Poshanưh chiều rưng khúc Chăm nương
ta biếc vào lãng đãng biển sương
thương con sóng vặn mình quanh Mũi Né
gío mát lựng
ru hời tay mẹ
chiều rướn xanh quên cả đang xanh
ta muốn ôm hôn từng ngõ đất nín thinh
những con phố thênh thênh
những mặt người quen lạ
sắc mùa thu mở lòng ra biển cả
chở theo mùa chiếc lá đỏ trong đêm…