MỘT
ngày nối ngày
đêm lại nối đêm
những hàng cây trở mình
xanh hơn trong bão
con dế hát khúc tình ca hư ảo
bên khung cửa
nguôi một ánh mắt xa xăm
uà ra chờ đón
nàng thơ về ngang phố
để thắp cho tình
một ngọn nến lung linh
ngày nối ngày
đêm lại nối đêm
nhịp thời gian đưa
gõ đều bên song cửa
em đánh mất tuổi thơ
sau đôi dòng lệ bỏng
để hát dâng đời
một khúc hát lớn khôn ơi!
26/4/2008
HAI (khúc tình tự mùa Thu)
em lại về
và dòng nước chia đôi
tháng 5 trôi nghiêng theo mùa giông bão
con xóm vắng
mùa Thu không hắt nắng
nhói lòng ai
cho dạ cứ phân vân
em lại về
và mùa Thu thưa nắng
dáng em qua lặng lẽ giữa chiều phai
em ngơ ngác
nghe sầu dâng nằng nặng
buổi hoàng hôn
ai còn nhớ mong ai?
08/5/2008
BA
em đã hát ru tình về bên kia con dốc nhỏ
gió đón vạt chiều loang tất tả rủ nhau về
em sóng sánh giọt tình nhòe trong mắt
chú dế buông đàn lỗi nhịp vĩ cầm ơi.
10/5/2008
BỐN
em nhấc điện thoại lên
để rồi đặt xuống
điều gì không phải niềm kiêu hảnh
dấy lên trong em
em nhấc điện thoại lên
để rồi đặt xuống
nghe con sóng lòng duềnh lên
nỗi xót xa…
ai hái ngọn tình xanh về bên ấy
để Hạ về vin cửa gọi đơn côi…
13/5/2008
NĂM
ta lại nợ mùa em trên dốc nhỏ
nắng hanh hao vệt xước cuối hiên chiều
những trái ngọt ngày sương vừa đọng lại
để đêm về nghe gió hát thênh thang
ta lại nợ cổng trường xưa đã khép
dáng em buồn ôm kỷ niệm ngày qua
em đem hết nắng mưa vào giữa Hạ
để riêng ta tay trắng níu hao gầy.
20/5/2008