Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.158
123.224.707
 
Bông mua trắng
Hoa Ngõ Hạnh

Bằng mua nằm giữa hóc núi xa. Đó là xứ sở của những con chim chàng nghịch lông màu nâu, mỏ màu đỏ. Của những con mỏ nhác mỏ dài bằng ngón tay, siêng năng thăm dò trùn chỉ. Của loài bướm rừng màu vàng chanh. Của cào cào, châu chấu và dế than lửa.

 

Bằng mua nằm giữa đường từ rẫy về nhà. Mỗi buổi trưa nắng nôi đưa cơm cho ba, tôi thường chui vào bụi mua trốn nắng. Những buổi chiều hoang cỡi trâu đi về một mình, tôi hay lặng im ngó rừng bông tím thẫm, lòng nghĩ vẩn vơ.

 

Bông mua tím chỉ vui vui mắt vào mùa xuân, khi đàn bướm vàng chanh bay chấp chới hút mật. Mùa đông, ngó màu bông lúc cuối chiều, lòng thê lương không tả hết.

 

Trái mua to bằng đầu ngón tay, trong ruột chia làm nhiều múi đối xứng. Đó không phải là món ăn ưa thích của bọn giữ trâu. Chỉ cần ăn một trái, miệng đứa mô đứa nấy đã tím đen. Nhứt là lúc đói, ăn chừng chục trái thì xót ruột không chịu nổi.

 

Tôi yêu những buổi chiều giữ trâu, cô đơn một mình giữa bằng mua tím ngắt. Thế giới một triệu cây mua, lúp xúp chen chúc nhau trên khoảng đất bằng thoáng đãng mở ra một niềm vui vô tận suốt thời thơ ấu.

 

Ở cái chỗ cuối bằng mua, mé bên bờ khe có một vũng nước nhĩ trong suốt. Buổi trưa, tôi thường bám vào bụi mua vục miệng xuống mạch nước trong sôi lên từ cát. Uống một hơi cho đã đời cơn khát…

 

Ngay chỗ vũng nước nhĩ , tình cờ tôi phát hiện một bụi mua trắng. Mua tím thì nhiều nhưng mua trắng, tôi dám chắc chỉ có một mình tôi thấy. Hình như, đó là bụi mua trắng độc nhứt ở xứ sở gò đồi một tỉ chín trăm mười bảy triệu cây mua.

 

Bữa nớ, tiết tháng mười lạnh buốt da, tôi cỡi con trâu Xe ăn cày lúc sâm sẫm tối bên vũng nước. Tự nhiên, một bông hoa mua màu trắng hiện ra trước mắt tôi. Tôi tụt khỏi lưng trâu, cẩn thận đi tới bụi mua. Bông hoa trắng như ngọc thạch, mọc ra từ một bụi mua còi cọc bình thường.

 

Tới chừ, tôi cũng không hiểu răng khi nớ bông mua trắng nó làm tôi xúc động tới mức như vậy. Tôi ngó quanh ngó quẩn khắp bằng mua. Màu trắng của bông hoa làm tôi bàng hoàng. Đêm về, tôi nằm thao thức, nhớ lại màu trắng lạ kỳ, lòng hân hoan như dòng suối chảy.

 

Tôi giữ bông mua trắng trong lòng mình như một bí mật. Tôi dám chắc cả làng tôi không ai biết. Mua chỉ trổ bông màu tím. Mua màu trắng chưa nghe ai nói.

 

Tôi đi giữ trâu, đi củi, đi làm rẫy ngang qua bằng mua. Hồi mô cũng ghé lại vũng chỗ mé vũng nước nhĩ thăm bụi mua trắng. Suốt một khoảng thời gian dài, tôi chỉ thấy bụi mua nở bông có hai lần. Cả hai đều nở vào tiết tháng mười.

 

Bốn năm sau, ba chuyển rẫy từ Hóc Khóm vô Chèo Bẻo. Một miếng rẫy chỉ làm được bốn năm vụ đất đã cằn. Tôi không còn ngang qua bằng mua. Không còn ghé thăm đều đều bụi mua trắng. Bông mua trắng chỉ còn ở trong sâu thẳm.

 

Tôi vào học lớp sáu. Một buổi vẫn đi giữ trâu, một buổi đi học. Nhiều bữa trưa về vội vàng ăn cơm không kịp tắm, sợ trễ giờ học. Những bữa như rứa, giờ ra chơi tôi cứ ngồi trong lớp một mình, lòng buồn vô hạn. Tôi sợ bạn bè nghe mùi hôi trâu. Ai giữ trâu cũng biết, mồ hôi trâu hắn bám vô người, hôi khủng khiếp.

 

Trong lớp có thằng Quang, cũng ít ra chơi. Chỉ còn tôi với hắn trong lớp tôi hỏi:

- Răng mi không ra chơi?

Hắn nói: 

- Tau đi giữ trâu về, người đầy bùn và cứt trâu thì ai chơi?

 

Từ đó hai đứa thành bạn. Bạn giữ trâu trong lớp học…

Nhà thằng Quang ở sát núi Nà Bò của làng trên. Mỗi bữa đi học hắn phải qua truông, đường xa hơn tôi cả chục cây số. Một bữa hắn nói, tau học dốt quá, tau chán. Ba tau nói, có lên lớp nữa cũng không đủ tiền đi học.  Mi học giỏi hơn tau, cố gắng ở lại học. Ít bữa nữa tau nghỉ học luôn, tau cho mi toàn bộ vở học của tau…

 

Vở chưa kịp cho, hắn đã nghỉ học. Không phải tại hắn dốt. Không phải tại nhà hắn nghèo.  Tại hắn đau cái chi đó trong bụng. Bụng càng ngày càng to lên. Nhà hắn bán trâu, đưa ra thành phố chữa…

 

Chỉ hai tháng sau trở về. Thằng Quang không còn là thằng Quang. Cái mặt hắn nhỏ bằng cái mặt con khỉ nhưng bụng lại to như cái trống chầu. Hắn nằm trên giường la suốt ngày suốt đêm. Thấy tôi tới thăm, hắn ngừng la mô chừng một phút, mắt ngó trừng trừng. Ba ngày sau thì chết. Đám tang buổi chiều đi ngang qua những đám ruộng mới gặt xong. Ngang qua những lùm lau lách, những bụi mua trổ bông màu tím thẫm. Ai nấy khóc ngất trời.

 

Buổi tối đưa tang hắn về, tôi không tài mô nuốt nổi chén cơm. Tôi hỏi ba, hắn bị bịnh chi? Ba nói chắc xơ gan cổ trướng. Bịnh nớ mà có cái rễ mua trắng sắc uống từ đầu thì khỏi… Đó là bài thuốc bí truyền của ông Bảy Út học được từ một ông thầy lạ trên núi. Tiếc là mua trắng làm chi mà tìm ra. Một triệu bụi mua mới có một bụi trổ bông sắc trắng.

 

Sáng nớ tôi dậy thiệt sớm. Tôi chạy lên bằng mua, tới bên vũng nước nhĩ quen thuộc. Thiệt lạ lùng. Bụi mua trắng đã biến mất đi đâu không biết nữa. Chỗ nớ chỉ còn lại mấy lùm cỏ ống, cỏ cào cào hôi rình…

 

Bữa trước dắt con gái về quê thắp hương ông bà. Thấy bông mua, con gái hỏi bông chi? Bông ni chỉ có màu tím thôi hả ba?

Tôi nói với con như nói một mình:

-  Ba biết có một bụi mua nở bông màu trắng…

 

Ở chỗ bằng mua trên hóc núi xa. Đó là xứ sở của những con chàng nghịch lông màu nâu, mỏ màu đỏ. Của những con mỏ nhác mỏ dài bằng ngón tay, siêng năng thăm dò trùn chỉ. Của loài bướm rừng màu vàng chanh. Của cào cào, châu chấu và dế than lửa…

Hoa Ngõ Hạnh
Số lần đọc: 2769
Ngày đăng: 18.08.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Blue Velvet * - Minh Thuỳ
Những đồng bạc cắc - Lê Mai
… Tang! Là tang tính tình !.. - Trần Huy Thuận
Chỉ còn sương khói - Hồ Việt Khuê
Sói đỏ mùa thu - Hoa Ngõ Hạnh
Chắp cánh ước mơ - Trương Anh Sáng
Mùa Len Trâu - Sơn Nam
Nơi không chỉ có khói núi. - Nguyễn Lệ Uyên
Trong cơn mưa - Lê Mai
Những ngày trở gió - Hồ Việt Khuê