Họ Phạm vai khá rộng, người cao, khuôn mặt xương có nhiều nét xanh xao, mệt mỏi, nụ cười buồn. Phạm Chu Sa đã tới ba mươi chưa, đã yêu bao nhiêu lần, đau khổ bao nhiêu lần, cô đơn bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng? Thi sĩ sinh vào thời gian nào, mùa thu chăng, làm sao phiêu dạt trên những con phố cũ của đồi núi cao nguyên, đứng làm gì ở chân núi Vũng Tàu lúc chiều nghiêng, tới làm gì những nơi xa xôi tựa như Qui Nhơn, tựa như Đại Lãnh?
Các anh có thể hỏi, có quyền hỏi. Các anh hãy hỏi. Tại sao thi sĩ quan tâm đến hương lá khô, vì cớ gì đêm nằm gối đầu trên sách nghe mưa mà chẳng ngủ, trú ngụ nơi đâu mà ban đêm phải uống rượu lúc trở về, bởi sao lúc chàng hái hoa buổi sáng chàng lo âu tới mai sau, buổi chiều chàng đứng nhìn biển vậy.
Các anh hãy cất tiếng hỏi thiết tha, hãy nói những lời tình tự, họ Phạm sẽ trả lời. Giọng của chàng thường nhịp nhàng như bài hát. Bài hát có lúc đi chừng tám bước rồi dừng chân nhìn trời nhìn biển trước khi đi thêm tám bước. Có lúc giọng chàng nhảy nhót bằng chân chim nhỏ xíu chuyền từ cành cây năm nhánh này tới cành cây năm nhánh kế bên. Các bạn đừng ngạc nhiên nếu nhiều lần giọng nói của thi sĩ trở thành vũ điệu ở trên mở ra như sáu cánh mây bay, ở dưới vút đi, như tám con ngựa chạy.
Các anh hãy nghe tiếng nói đó. Các anh hãy hỏi, hãy nghe và hãy nói cho tôi biết rằng quả thực sự thống khoái tìm thấy khi đọc và nói về một người làm thơ không thể là một nhần lẫn. Không bao giờ là một nhầm lẫn.
(Trích lời tựa tập thơ Những nụ tình xanh của Phạm Chu Sa ,NXB Đồng Dao năm 1972)