Đôi khi thấy nỗi buồn mông mênh như biển, xám xịt như rừng chiều
tôi ngậm con hến già ngồi nghe suối, khe tỏ tình cùng nỗi nhớ.
khẻ khàng thanh âm xoa vết xướt
phút giây thôi cũng nhẹ nâng hồn về với tịnh nhiên
những khoắc khoải cắt nguồn
mọi khổ đau từ tạ
những oán hờn bay lên, bay lên vào đám mây xa lạ
và em
bóng tình xa thanh thoát lẫn khuất vào cổ tích yêu thương
lãng tử cô đơn anh về đây ở trọ
chút đất cày còn bám gót chân chai
dấu ấn tháng mười sinh – tháng mười yêu nhặp nhằn kỷ niệm
ôi mùa thu thương thương chim sáo xa bầy
tương phùng – chia ly
mưa nắng hai mùa người góc biển – kẻ chân mây
vọng tiếng nhớ vào nơi xa thẳm:
đã sáu mươi sao đời cứ hững hờ
lá rừng rơi – dòng suối khóc
ngày đêm tiếp nối
sống trọ cuộc người lơ đãng nắng, lặng thầm mưa
ngậm sỏi tình yêu
lùng bùng sỏi hát
”người chờ người sỏi đá cũng xanh rêu…
08-2008