Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.188
123.211.760
 
Tiếng gọi thầm Mẹ ơi !
Mai Văn Sang

Có lần mẹ tôi hỏi: “Sao lâu quá con không về chơi ?”Tôi ngập ngừng; “Dạ, tháng này nhiều công chuyện quá…”Câu trả lời thật gượng gạo, việc gì mà không thu xếp được thời gian về thăm cha mẹ? Chẳng lẽ quanh năm suốt tháng lo cơm áo, gạo tiền ?Ngồi bên mẹ mà lòng bâng khuâng  tự hỏi.

 

Lần đó, biết bao kí ức tuổi thơ đã hiện về. Những hôm rong chơi mẹ đợi, những bữa cơm mẹ dành cho phần ngon, khi đến trường mẹ thường đưa đón, khi tôi phạm lỗi mẹ ân cần dạy khuyên…không ít lần mẹ buồn vì tôi đi học về trễ. Mẹ không giận tôi, mẹ vẫn đợi tôi ngoài ngõ, hình ảnh ấy đã in sâu vào tâm trí của tôi và từ đó tôi đã hứa với lòng là phải biêt vâng lời mẹ cha.

 

Lớn lên tôi đi học xa, ra huyện rồi lên tỉnh . Những hôm tôi đi, mẹ tận tay thu xếp hành trang và đưa tôi ra tận đầu làng.. Mẹ dặn phải ráng lo ăn học chứ đừng có chơi bời lêu lổng…Khi tôi ngoảnh lại, thấy mẹ vẫn còn trông theo.

 

Vào Đại học Cần Thơ, lòng tôi vô vàn hạnh phúc. Được mang thẻ sinh viên, được làm quen với bè bạn bốn phương, được sống ở thị thành…Nhưng hình ảnh xóm làng làm sao vơi được .. Quê hương vẫn mãi trong lòng, những đêm dài trăn trở, mơ thấy trên đồng xa , mẹ vẫn đội nắng dầm mưa cố gắng cho xong một phần công việc.Có khi mơ thấy mẹ hiền ra ngõ đợi con , tỉnh giấc lòng thấy nao nao, sáng ra muốn về nhưng nào có thể. Nhớ lời mẹ dặn :  ở bển lo học, lâu lâu hãy về. Đi tới đi lui, tiền tàu , xe tốn lắm ! Vậy là phải ở lại . Sống nơi phố thị, nhìn đâu cũng thấy sang trọng , phố đẹp nhà cao, tiện nghi đầy đủ. Thương cuộc sống ở miền quê chân bùn tay lấm, ít ruộng vườn, cha mẹ phải chắt chiu , tần tảo. Hàng ngày, bán được con gà, buồng chuối… mẹ cũng để dành tiền, mẹ bảo đó là tiền cho tôi đi học. Cực khổ đủ điều , vậy mà có bao giờ mẹ than thở. Còn tôi, một năm…hai năm…đời sinh viên cũng quen chịu khó, nhất là sinh viên nghèo. Bữa cơm đạm bạc, ít cá nhiều rau …Tuy vậy tôi vẫn không nản lòng, quyết tâm dùi mài sách vở. Rồi cuối tháng , vẫn còn nhiều khoảng chi tiêu nhưng hết tiền, thôi thì đanh phải về quê “ thăm mẹ”!

Những hôm tôi về, cha mẹ còn lo việc đồng áng, tôi bước vội ra đồng rồi nước mắt tự nhiên rưng rưng. Tôi rất hiểu vì đâu mà cha mẹ vất vả , tôi muốn phụ giúp thật nhiều nhưng có cách nào khác hơn là chăm lo học cho thật giỏi. Bốn năm Đại học, tôi tiêu xài rất nhiều tiền, em út ở nhà cũng phải tằn tiện để cha mẹ khỏi phải đi vay đi mượn thêm.

 

Hôm nay tôi đã khôn lớn, học hành thành đạt nên người nhưng mỗi lần về thăm nhà lòng tôi  vẫn thấy bâng khuâng . Tuổi mẹ đã cao, dáng mẹ gầy hơn trước, thương đứa con công tác xa quê, cơm nước thất thường  nên mỗi lần về, mẹ thường nấu bữa ăn ngon, tất cả bằng hương vị quê nhà: con cá, lá rau…Tình mẹ, tình quê hương thật là thấm thía. Gần bốn mươi tuổi đầu, ngồi bên mẹ tôi vẫn thấy mình bé nhỏ. Mẹ vẫn dạy tôi từng lời, có thể nào quên ?

 

Ngày tháng dẫu trôi mau, dẫu bộn bề với trăm công ngàn việc nhưng mỗi khi đi đó đây , bất chợt nhìn những người mẹ lưng còng tóc bạc, tảo tần mua bán hay phụ giúp cháu con lòng  tôi lại bồi hồi thương nhớ. Biết bao lần tôi đã thầm gọi : Mẹ, mẹ ơi !

Mai Văn Sang
Số lần đọc: 2354
Ngày đăng: 08.10.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Đọc thơ Quách Tấn - Khổng Ðức
Thư gửi “ngài Quân tử” - Thí Chủ
Yến Lan là ba tôi - Lâm Bích Thủy
Cuối năm nhớ Yến Lan qua một bài thơ - Mang Viên Long
Một kỷ niệm nhỏ về nhà thơ Yến Lan - Vũ Ngọc Tiến
Thư Yến Lan gửi Anh Khổng Đức Đinh Tấn Dung - Yến Lan
Thư của Khổng Đức gởi cho Yến Lan - Khổng Ðức
Hỏi chuyện nghề…Nicô huyền Trang - Nguyễn Hùng
Gương hiếu người xưa - Mang Viên Long
Sao gọi là Nguỵ Quân tử? - K.Nguyên