Cỏ gà trên mộ tiên sinh
Chịu chơi nên vẫn nặng tình với ông
Mặt trời lấp lánh Kim Cương
Mà đi để lá sầu riêng một mình?
Ông là đệ nhất minh tinh
Đuổi theo một cuộc ái tình, rong chơi
Ông ra trước biển tập cười
Tập quen tiếng khóc cho đời sau lưng
Ông sinh giờ thứ hai lăm
Nửa vành trăng khuyết đêm rằm bé con
Chơi cho sông cạn đá mòn
Cho nhân gian biết chỉ còn thơ ông
Hươu con đuôi rụng hết lông
Cũng là cho hết tấm lòng bể dâu
Chẳng hề có sự buồn đau
Quá vui ông đổi ra sầu cho cân
Cuối cùng chỉ có tiên sinh
Nhân gian đông đúc mà không có người
Mộ ông họ đã xây rồi
Bít bùng ông khóc ông cười được không?
Tài hoa rất mực đa tình
Hình hài liệu có đồng hành với không
Nén hương này thắp cho ông
Mới hay trong mộ là không có người!
Một lời xin hỏi chị Kim
Trung niên thi sĩ có điên bao giờ?
Hai lời hỏi chiếc kim cô
Từ buông thi sĩ, bây giờ ở đâu?
Sài Gòn 10-10-08