Đôi khi tôi buồn như sự thực đứt gãy
Méo mó chẳng nguyên vẹn dáng hình
Đôi khi tôi vui niềm vui bắt được
Của đánh rơi chẳng trả giá bao giờ
Đôi khi tôi cười, bất giác trong veo
Không cần lý do, không cần suy nghĩ
Đôi khi tôi khóc, vục đầu vào những ngổn ngang cuộc đời
Không giọt nắng nào khô lại những cong queo vì sương gió
Đôi khi tôi thấy mình bay lên giữa những hạnh phúc giản đơn đời thực
Đôi khi tôi vấp ngã trên đất bằng
Tôi không thích viện cho bất kì rủi may
Vì tôi biết đời cũng cần có những chông chênh
Sau những gập ghềnh để học cách biết yêu hơn bằng phẳng
Đôi khi tôi rụt rè như con tằm vùi sâu trong vỏ kén
Trước mặt trời chói mắt bởi vinh quang
Đôi khi tôi bước đường hoàng
Kiêu hãnh cười, kiêu hãnh vui chơi
Mỉa mai trên những cảnh đời trái khoáy
Vì cũng đôi khi tôi ưa đánh đổi
Chút yên bình để lấy những hư không
Đôi khi người bảo tôi khùng
Khi tôi sống chân thành không vụ lợi
Tôi biết, đôi khi tôi thấy mình có tội
Khi quanh tôi, tôi không sống được vẹn mình
Và tôi hiểu, chẳng bao giờ: đôi khi tôi ước
Bởi hạnh phúc ngọt lành đâu phải trái trên cây!
Hà Thành 8/2008