Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.191
123.213.489
 
Bằng di tích
Trần Kỳ Trung

Tối nay tại sân gạch nhà của ông Trần Đình Tếu  có một cuộc họp thật sự trọng đại.

Ông Tếu lấy tay nhấc chiếc đèn dầu hoa kỳ lên cao cốt soi rõ mặt từng người, xem có thiếu ai không ? Tất cả mọi người trong dòng họ " Trần Đình" đã đến đông đủ. Đến ngay như thằng Trần Đình Via, ai cũng biết từ trưa, nó trốn ra sau đình hái trộm khế chua, lấy mấy quả khế chua đó chấm với mắm tôm ăn cùng chúng bạn. Bây giờ bụng nó " giở quẻ" sôi lên sùng sục cứ như thể đang " chọi trâu", ấy vậy nó không dám bỏ cuộc họp " quan trọng" này, Via lấy dây chuối cột chặt bụng, nhăn mặt cố lết đến.

 

Cuộc họp gì mà khiếp thế !

Xin thưa.

Chẳng là bác Trần Tỉa, làm chủ tịch Huyện, người xã này có cho tất cả mọi người trong xã biết một tin "động giời": Gò đất Chó Lẹo, nằm ở rìa sông trong địa giới của xã, thực tế đó là một ngôi mộ cổ của một ông Vua đời nhà Trần. Sau khi nghiên cứu kỹ tấm bia cổ bị đổ trên gò đất này, các anh làm công tác khảo cổ học trên Trung ương đã khẳng định như vậy. Nhờ sự phát hiện " vĩ đại " đó, xã sẽ đựợc Huyện cấp kinh phí xây dựng lại ngôi mộ này, hơn nữa Huyện đang đề nghị Trung ương công nhận gò đất Chó Lẹo là "di tích lịch sử văn hoá" cấp Quốc gia.

 

Giả như trong Xã chỉ có một dòng họ "Trần Đình ..." thì mọi việc diễn ra quá đơn giản.Đằng này, một xã bé tí hin, người đi qua không biết, người ở lại chẳng hay, ngoài dòng họ "Trần Đình..." ra,  còn có hai dòng họ " Trần" nữa. Dòng họ " Trần" không có chữ lót, ba đời làm tá điền,  nạn đói năm một chín bốn lăm quét một phát, chỉ tý nữa là tuyệt tự. May còn bác Trần Tỉa, được Việt Minh cứu sống, đào tạo rồi trưởng thành... giờ lên chức Chủ tịch Huyện. Còn họ " Trần Vũ " có số người chiếm gần nửa Xã, trình độ hơn hẳn dòng họ "Trần Đình ", nghĩa là có người làm thú y, tiêm phòng dịch cho lợn, đỡ đẻ cho bò, mua đầu xã, bán cuối xã...Cũng biết làm ăn. Đấy là theo nhận định chung. Vân vân và vân vân...

 

Bác Trần Tỉa, quyền cao chức trọng, đạo đức hơn người, đã làm đến chức Chủ tịch Huyện. Bỏ riêng ra không nhắc ở đây.

 

Chỉ còn hai dòng họ Trần là " Trần Đình " và " Trần Vũ", không ai chịu nhường ai, bên nào cũng cố chứng minh, dòng họ nhà mình là duy nhất có họ với ông Vua đời nhà Trần kia.

Lại nói đến cuộc họp bên họ "Trần Đình" do ông Trần Đình Tếu chủ trì.Ông giơ đèn lên.Ông bỏ đèn xuống.Miệng ông chấp chấp. Ông cố lấy hơi.Khốn nạn thân ông.Ông đang bị hen.Nên giọng giật cục:

- Cái bia ấy...ự...chứng tỏ dòng họ Trần Đình... là danh giá nhất huyện...ự...thế mà dòng họ Trần Vũ...lại đòi của họ...ự...Chúng ta phải họp lại, cho mọi người phát biểu ý kiến...thống nhất bác bỏ sự nhận vơ của ...ự...dòng họ Trần Vũ...

Mọi người ngồi nghe đều có nét mặt căng thẳng y như  đang chuẩn bị làm động tác " tống của thừa " ở đoạn cuối ruột già.Ghê nhỉ ! Bố khỉ ! Tổ sư những thằng nhận vơ! Ai cho phép dòng họ Trần Vũ lại làm như vậy!!!

 

Đợi cho ông Trần Đình Tếu phát biểu xong, từ bên dưới ông Trần Đình Bất đứng dậy. Ông lừ lừ tiến tới bàn chủ toạ, bàn tay gân guốc như thanh thép tôi mở ra rồi co lại.Ông dùng bàn tay co lại thành nắm đấm, đấm xuống mặt bàn " rầm " một tiếng.Chiếc đèn dầu hoa kỳ để trên mặt bàn nghiêng ngả, rơi xuống đất vỡ tan.Trời đất tự nhiên tối sầm, ấy vậy mà không ai " ối " một tiếng. Mọi người im lặng để nghe tiếng ông Bất vang trong bóng tối :

-Không thể cho họ Trần Vũ... nhận tấm bia ấy.Vua đời nhà Trần chính là cụ tổ nhà tôi, gia phả còn ghi rành rành.Tiếc một điều, quyển Gia phả ấy đã bị bọn lính thực dân Pháp trong một cuộc càn quét, chúng đốt mất.- Chỉ mới nói câu đó, ông Trần Đình Bất đột ngột lấy hơi rồi hét to - Đả đảo tội ác của Thực dân Pháp...

 

Mọi người ngồi dưới hô đồng thanh:

- Đả đảo...đả đảo...

Đợi cho tiếng hô của mọi người vừa dứt, ông Trần Đình Bất nói tiếp:

- Thưa bà con trong dòng họ Trần Đình...Nếu còn quyển Gia phả đó, tôi thách dòng họ Trần Vũ...  nhận là họ hàng Vua đời Trần đấy. Nhưng ...bây giờ cứ như coi không có quyển Gia phả đó đi, tôi sẽ cùng mọi người trong dòng họ Trần Đình sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, bảo vệ bằng được chân lý :" Vua đời nhà Trần là có họ với dòng họ Trần Đình".

 

Tiếng vỗ tay nổ ran lên, đồng loạt như tiếng súng liên thanh bắn, hoan nghênh lời bày tỏ " tinh thần bất khuất" của ông Trần Đình Bất. Đèn dầu hoa kỳ lại sáng, ông Tếu ôm ông Bất hôn chùn chụt. Mọi người thấy mặt ông Bất đang nghiêm như cột đèn, sau khi bị ông Tếu hôn, mặt ông Bất lại nhăn như khỉ ăn ớt. Sao thế ?Té ra miệng ông Tếu bị hô, hàm răng vổ chìa ra quá cỡ, nó đâm vào má ông Bất. Ông Bất quá đau, nhăn mặt là phải.

 

Sau sự việc đáng ghi nhớ trên, ông Tếu quay ra hỏi mọi người:

- Còn ai có ý kiến gì nữa không ?

Hình như ông Bất đã nói hộ cho tất cả, nên mọi nguòi yên lặng. Bỗng ! Có một cánh tay giơ lên, cùng tiếng nói có vẻ vội vàng:

- Cho tôi có ý kiến!

 

Mọi người quay lại nhìn, hoá ra là thằng Trần Đình Via. Đấy, vinh quanh của cả một dòng họ, quyết bảo vệ đến cùng, khiến cho một thằng bé đã năm năm chưa qua được lớp hai, cũng lên tiếng. Ông Tếu nghe thấy vậy mừng lắm, vội giục:

- Nói đi cháu !

- Thưa các bác, các anh, các chị cho... cho... cháu ra ngoài - Nói chưa hết câu, thằng Via định vừa ôm bụng, vừa chạy. Chẳng là, như nói ở trên, nó ăn khế chua chấm mắm tôm, giờ bụng  thằng Via " biểu tình ". Ông Tếu nhìn thấy cảnh đó, rất tức giận. Ông Tếu giữ tay thằng Via, cương quyết không cho nó chạy:

-Mày phải đại diện cho các thế hệ trẻ, nói lên tiếng nói quyết tâm cùng cả dòng họ giữ mộ Vua Trần. Chưa thể đi được!

 

Thằng Via mếu máo:

- Khéo... khéo... nó ra quần bây giờ...thôi thì, thay mặt lực lượng thanh niên, cháu ủng hộ ý kiến của bác Bất.

 

Không đợi nói hết câu, cũng chẳng cần biết ông Tếu có đồng ý hay không? Tay ôm mông, tay cầm chặt giải dút bằng dây bẹ chuối, thằng Via cứ thế lao ra ngoài.

 

Mọi người trong cuộc họp vẫn giữ không khí yên lặng. Những giờ phút bàn chuyện " trọng đại" như thế này không được phép có tiếng cười thô tục. Sau đó thêm một ý kiến nữa, đấy là ý kiến của ông Trần Đình Xọm.Tên đúng với dáng của ông. Lưng ông Xọm chỉ cúi thấp thêm một chút nữa là vuông góc gần bằng thước thợ. Ông Xọm nói phều phào:

- Nói thật với các vị, tuổi tôi sắp xuống lỗ rồi, bây giờ mới được mở mày, mở mặt với thiên hạ nhờ tấm bia trên ngôi mộ tổ. Trước đây mỗi lần dắt trâu đi qua đấy, tôi thấy bình thường.Còn bây giờ, đi qua đấy, cứ như thấy Cụ tổ là Vua hiện lên, phù hộ cho dòng họ mình làm ra, ăn nên. Phải giữ đến cùng ngôi mộ đó các vị ạ!

 

Nói xong câu nói đó, ông Xọm gục đầu luôn xuống bàn, phải hô hấp nhân tạo một hồi, ông ấy mới tỉnh.

Sau bài phát biểu của ông Xọm, không khí cuộc họp sôi sục hẳn lên, náo loạn hẳn lên, ghê gớm hẳn lên.Tất cả cùng hô to" Quyết giữ ...quyết giữ...".

Cùng lúc ấy, trong lùm cây cách cuộc họp không xa thằng Via đang ngồi rặn để làm "tăng độ đạm của đất", có tiếng động làm nó giật mình. Một bóng đen chạy sượt qua mặt, thổi bay luồng khí độc đang ám xung quanh, khó chịu với người khác, nhưng lại " thơm mũi " của Via.Via quá hoảng sợ, không kịp lau đít, cứ thế ôm quần chạy. Vừa chạy, Via vừa hét tướng lên :

- Có thằng nghe trộm...có thằng nghe trộm...

*

 

...Cùng lúc ấy cũng có cuộc họp của dòng họ Trần Vũ ở nhà ông Trần Vũ Thẹo.

Để cuộc họp giữ hoàn toàn bí mật, ông Trần Vũ Thẹo yêu cầu mọi người không được đi đường chính, cứ " lỗ chó " hàng rào mà chui. Tưởng đi kiểu thế là khó tập trung đông đủ! Không ngờ...mới có dăm phút, mọi người trong dòng họ Trần Vũ đã tề tựu không thiếu một người. Đợi cho mọi người ngồi yển ổn, lấy danh nghĩa là chủ toạ, ông Trần Vũ Thẹo nói, giọng rất quan trọng:

- Thưa tất cả bà con trong dòng họ Trần Vũ ! Ngôi mộ vua đời nhà Trần chính là người trong dòng họ Trần Vũ.Tôi có một bằng chứng không thể ai chối cãi - Nói xong câu nói đó, ông Trần Vũ lấy ra một tấm ảnh dấu trong ngực, ông lấy tấm ảnh đó đưa đến gần ngọn đèn dầu cho mọi ngừơi cùng xem, rồi ông nói tiếp - Đây các vị xem tấm ảnh này cho rõ, xem ông cố nội tôi có giống hình vẽ chân dung vua Trần ở viện bảo tàng Tỉnh không ?

Mọi người đều dán mắt vào tấm ảnh, rồi gật gù:

- Giống lắm! Giống lắm!

- Khác mỗi nốt ruồi ở cằm, còn tất cả đều giống!

- Giống nhất là bộ râu!

...

Đợt cho tiếng bàn tán vừa dứt, ông Trần Vũ Thẹo tiếp tục trình bày:

- Dòng họ Trần Vũ chúng ta có được ngôi mộ vua Trần đó, phải khẳng định đó là niềm vinh dự lớn cho dòng họ Trần Vũ chúng ta. Dòng họ Trần Đình quá dốt nát làm sao lại có thể là dòng họ với Vua Trần. Không thể để dòng họ Trần Đình giữ ngôi mộ tổ vua Trần.Tôi nói điều này các vị phải nghe. Bắt đầu từ ngày mai, bên Trần Vũ chúng ta luân phiên cắt cử ngươì canh gác để bảo vệ ngôi mộ vua Trần đó. Ai là người của dòng họ Trần Đình mon men tới, cương quyết đuổi đi.

- Nhỡ họ cậy có sức đánh lại ta thì sao? - Một ý kiến rụt rè của người ngồi dưới hỏi.

- Đánh cũng không sợ!- Ông Thẹo nói với giọng cương quyết - Chúng ta là con cháu của vua Trần  lại đi sợ bọn nhãi nhép, vắt mũi chưa sạch à !

- Tôi sợ, sợ là ...- Vẫn giọng của người đó.

 

Ông Trần Vũ Thẹo nghe người đó nói mà tức, cứ y như ai đó lấy tóc ngoáy vào mũi mình, mà không hắt được xì hơi.Ông Trần Vũ Thẹo nói ngay không cần úp mở gì nữa:

- Một mình tôi cũng có thể đảm đương đựơc việc này. Nhưng tôi cứ mải bảo vệ mộ vua Trần, thì ai trong dòng họ sẽ thay tôi đi tiêm phòng dịch cho lợn, đỡ đẻ cho bò...- Ông Thẹo nói điều này ra vì ông thừa biết, cái nghề ông đang có là niềm tự hào của dòng họ Trần Vũ. Ông không làm thì dòng họ Trần Vũ lấy cái gì để khoe với thiên hạ!!! Thấy mọi người ngồi dưới yên lặng có vẻ đồng ý, ông Theo định nói tiếp thì bên ngoài...

 

Một người chạy vào dáng hớt hãi, hơi thở dồn dập. Nhìn kỹ ra đúng y thằng Trần Vũ Thị. Nó chính là bóng đen , mà lúc ngồi " đi xia" thằng Trần Đình Via nhìn thấy. Thằng này được ông Thẹo giao nhiệm vụ đi do thám các cuộc họp bên dòng họ Trần Đình để có phương pháp đối phó. Thằng Thị chạy vào nhìn mọi người với con mắt lo lắng, sau đó nó nói mà vẫn không dấu được sự hồi hộp:

- Thưa các bác, các anh ,các chị! Bên Trần Đình đang tổ chức một cuộc họp quan trọng, họ quyết tâm giữ bằng đựơc ngôi mộ vua Trần, không cho ai bên Trần Đình có thể đến gần.Cháu ngồi nghe thấy tất cả...

 

Sau đấy thằng Trần Vũ Thị tường thuật tất cả diến biến cuộc họp bên Trần Đình, không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào, kể cả chi tiết thằng Trần Đình Via đau bụng " đi xia " gần chỗ nó ngồi nghe lóm...

 

Ông Trần Vũ Thẹo nghe thằng Thị nói vậy, ông cười gằn. Được rồi,  xem dòng họ Trần Đình thắng hay dòng họ Trần Vũ thắng? Hãy chờ đấy!

 

*

Ngay ngày hôm sau,  ở trong xã, hai dòng họ Trần Đình và Trần Vũ đã diễn ra một không khí rất căng thẳng, chưa đến mức độ đối chọi nhau tay gậy, tay dao nhưng trông cũng không kém " nứơc Mỹ đang phải đối phó với trùm khủng bố Bilađen".

 

Trước đây tối lửa, tắt đèn có nhau. Đi mót lúa đầu xã, đi buôn sắn cuối thôn chỉ cần " ới" một tiếng là có người của hai dòng họ " thưa".Thế mà đến bây giờ người của hai dòng họ có gặp nhau cũng không thèm chào hỏi. Đi ngang qua nhau mắt nhìn thẳng còn hơn chuẩn bị đâm lê. Đến khi khuất lưng, hai bên mới nhổ bãi nước bọt còn to hơn bãi phân ngan. Trong xã, hai bên tức khí nhau, không biết lấy cớ gì để chửi nhau, bèn lấy chó gà ra thế mạng cứ ra rả suốt này, rỉa róc chúng đến tận ba đời. Nhiều tình yêu đôi lứa thanh niên của hai dòng họ bị bố mẹ cấm đoán. Nỗi đau ấy như động chạm đến trời đất đến nỗi, có đầm sen cuối xã tự nhiên cạn sạch nước. Có lẽ nó sợ có nam nữ hai dòng họ yêu nhau, chỉ vì sự cấm đoán của bố mẹ, không đến được với nhau,  úât qua lao xuống đấy thì khổ!!!

 

*

Chuyện hai dòng họ Trần Đình và Trần Vũ trong xã gây sự với nhau đẻ tranh giành dòng họ nhà mình có " họ hàng với vua Trần" đến tai ông chủ tịch huyện Trần Tỉa. Nghe tin ấy, ông Trần Tỉa bực mình lắm, uất lắm, nhục lắm. Cứ cãi nhau loạn xạ thế này thì còn gì là vinh dự cho cả xã ông để vỗ tay với thiên hạ .Ông phải cố gắng, bỏ biết bao nhiêu tâm trí, sức lực mới tạo lập  " công tích " này. Dù có hết sức khiêm tốn, ông cũng thấy công tích đó, nếu nói một cách thật công minh, là thuộc về ông. Nhưng công tích đó ông không nhận, ông muốn nó thuộc về mọi dòng họ Trần trong xã. Hai dòng họ Trần Vũ, Trần Đình  thật là một lũ "cận thị", cùng những toan tính ích kỷ định phá bỏ. Không cẩn thận, cứ đà này, có thằng liều mạng đào cả ngôi mộ cổ lên để so sánh từng đốt xương của người nằm dưới mộ kia có giống với người trong dòng họ không ? Thế là chết cả đám.

 

Chỉ mới nghĩ thế thôi, mất ngủ đến mấy đêm, cơm không ăn được chỉ uống nước đun sôi để nguội, người ông Trần Tỉa gầy quắt lại.Trông thương tâm lắm!

 

Cuối cùng ông chủ tịch huyện Trần Tỉa quyết định.

Ông tổ chức một cuộc họp kín, triệu tập tất cả mọi người thuộc hai dòng họ Trần trong xã lại để nghe ông thuyết trình, hoà giải. Giọng ông Trần Tỉa lúc này khúc chiếc, rành rọt:

- Hỡi những người con yêu dấu của các dòng họ Trần trong xã nghe đây !nghe đây! - Giọng ông lại hạ xuống thêm một cung bậc êm ả, lơi lả như một cơn gió mát thổi trong đêm hè - Sao các người cứ đang tâm xỉa xói nhau mà không nhìn rộng ra, để thấy rằng ngôi mộ Vua Trần kia có tấm bia thiêng liêng là niềm vinh dự cho cả xã ta. Nếu như tôi cũng giống như các người, nói  mộ vua Trần kia là của dòng họ Trần nhà tôi, rồi tôi đi nói xấu các người. Phỏng việc đó dòng họ Trần nhà tôi được lợi lộc gì ? Lại nữa, lúc đó thiên hạ sẽ nhìn tôi ra sao? Khi tôi đường đường là một chủ tịch Huyện. Nên thế, tôi coi mộ vua Trần cùng tấm bia đó là thuộc về cả ba dòng họ Trần trong xã. Sau này khi chúng ta đi rước "Bằng chứng nhận di tích lịch sử cấp Quốc gia" mỗi người trong xã, mang dòng máu họ Trần đều thấy tự hào. Niềm tự hào này là chung cả xã, chứ có phải riêng của dòng họ "Trần Đình" hay "Trần Vũ" hay là dòng họ " Trần" của tôi. Chúng ta phải đoàn kết lại để cho các xã khác, huyện khác, để các tỉnh khác nhìn vào xã ta mà thèm, mà bái phục.

 

Ông Trần Tỉa cứ tưởng nói như vậy mọi người sẽ nghe ra, bỏ cái riêng, coi việc lớn là trọng. Không ngờ ! Lời ông Trần Tỉa vừa dứt, tiếng ồn ào ở phía dưới đã nổi lên, đốp chát qua lại còn hơn tiếng đá " củ đậu"  ném nhau:

- Dòng họ Trần Vũ chỉ giỏi thiết lợn, trôi từ đâu đến xã này, làm quái gì có con cháu ở đây mà nhận xằng.

- Câm mồm ! Mọi người trong dòng họ Trần Đình nghe đây. Dòng họ Trần Vũ có thiến lợn, thiến bò hay...thiến cả người nữa, cũng là một nghề. Còn những người trong dòng họ Trần Đình làm gì ? Ăn mày cả dòng họ. Đến ngày giáp hạt, ai trong xã đi ăn xin nhiều nhất? Bên Trần Đình trả lời thử coi? Cả dòng họ Trần Đình chưa có một người làm nên đến chức gì cho ra hồn, đến chức chạy cờ của phường tuồng, họ cũng không gọi. Thế mà bên ấy lại đòi có họ với vua Trần.

- Thôi, cho tôi xin. Bên Trần Vũ  đừng có khoe cái nghề thiến lợn của các vị ra đây. Đấy ! Như con lợn nhà tôi, các vị khoe tay nghề giỏi, thiến thế quái nào mà còn sót một hòn.Nó tức dái, nhảy quá trâu đói.

- Nói thế mà không biết ngượng. Ai đi ăn cắp khoai lang bị công an bắt? Dòng họ Trần Vũ không có người như thế!

- Chó chê mèo lắm lông ! Dòng họ Trần Vũ không ăn cắp trong xã, thì ăn cắp ngoài xã. Sẵn có bác Chủ tịch Huyện Trần Tỉa đứng đây, mọi người có muốn nghe chúng tôi kể không ?

...

Cứ thế hai bên dòng họ Trần Đình và Trần Vũ lời qua, tiếng lại bới nhau đủ cả khuyết điểm, thói xấu... không từ bất cứ một thứ gì.Ông Trần Tỉa không can ngay, nóng quá hóa dại, rồi mất khôn,  chúng lại lôi cả dòng họ Trần nhà ông đã ba đời đi làm tá điền ra thì nguy. Phải ngăn chặn ngay lại! Ông Trần Tỉa đấm mạnh tay xuống bàn:

- Tất cả trật tự - Một không khí im lặng bao trùm.Ông Trần Tỉa nhìn bao quát rồi nói tiếp - Tôi sẽ nói cho mọi người đang ngồi đây biết một sự thật, lúc đó mọi người hãy suy nghĩ có nên cãi nhau tiếp hay không ?

 

Ông Trần Tỉa bắt đầu nói, giọng nghẹn ngào:

- Tôi hy sinh cả đời cho lợi ích của xã, cố làm cho xã ta phải hơn thiên hạ. Thế mà chỉ vì lợi ích cỏn con của một dòng họ Trần trong xã, mọi người bêu riếu nhau, chửi nhau.Cứ như thế này, không cẩn thận mọi công sức của tôi đổ xuống sông, xuống biển hết

Ông Trần Tỉa khóc. Nước mắt của ông thật linh nghiệm. Bên dưới mọi người ngồi nghe, vừa mới đây thôi, không khí còn nóng hơn chợ phiên giáp tết, mọi người tranh nhau mua thịt lợn, giờ đây im lặng như tờ. Ông Trần Tỉa lấy khăn tay cố chấm chấm cho hết nước mắt. Lại chiếc khăn tay đó, ông lau sạch những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán. Xong mọi  việc, ông Trần Tỉa nói tiếp:

- Tôi phải nói ra sự thật về tấm bia đó...sự thật...-không hiểu sao nói đến đây tự nhiên ông Trần

 

Tỉa lại lúng túng, ấp úng .

Có ý kiến của một người ngồi bên dưới:

- Sự thật gì ? Bác cứ nói thẳng ra cho mọi người rõ.Chứ bác làm như thế, mọi người ngồi đây càng sốt ruột.

- Bác nói đi! -Bên dưới có nhiều  ý kiến đồng loạt giục ông.

Ông Trần Tỉa sau mấy phút suy nghĩ, rồi quyết định

Ông lấy hai tay bám chặt vào mép bàn để có can đảm, mắt mở to, không chớp. Ông nói rành rọt cho mọi người hiểu:

- Cái bia đó, hồi còn thực dân Pháp thống trị, nó nằm ở mộ tổ nhà địa chủ Cả Được. Tôi làm tá điền ở đó nên nắm rất rõ điều này. Một lần tôi ăn cắp con gà để mang về làm thịt, bị bọn tá điền trong nhà địa chủ Cả Được bắt được, chúng đánh tôi rất đau, địa chủ Cả Được đuổi tôi ra khỏi nhà. Vì thế, tôi căm thù địa chủ Cả Được đến tận xương, tận tuỷ. Trước khi lên núi tham gia Việt Minh, tôi muốn trả thù nhà địa chủ Cả Được nên cùng một số ngưòi tính lấy cắp tấm bia trên vứt ở gò Chó Lẹo cho nó tiệt nọc quân đánh người. Sau này cách mạng thành công, tôi chỉ huy  mọi người bao vây nhà địa chủ Cả Được, lấy của nhà nó, chia cho người nghèo. Tiện thể, tôi cho mọi người đập phá luôn mộ tổ nhà nó, cho đúng với phong trào " chống mê tín dị đoan". Bây giờ nhiều người không nhớ chuyện đó.  Riêng tấm bia mộ tổ nhà địa chủ Cả Được vẫn nằm ở gò Chó Lẹo. Có ai ngờ,  giờ đây tấm bia ấy lại được các anh khảo cổ trên Trung ương xác nhận là tấm bia của ngôi mộ vua Trần.Vì tấm bia nằm trên gò Chó Lẹo, nên gò Chó Lẹo của xã mình trở thành mộ Vua. Vinh dự có ngôi mộ Vua và tấm bia đó, lẽ ra thuộc về tôi, nhưng tôi không nhận, tôi nhường lại vinh dự này cho tất cả họ Trần trong xã. Vậy cớ gì mọi người lại cãi nhau, phải đoàn kết giữ lấy vinh dự đó chứ !Giữ được vinh dự đó,  các xã khác mới phục xã ta và tôi nói với thiên hạ mới có chiều tự hào chứ !

 

Nói quá sức, đầu ông Trần Tỉa gục xuống, tóc tai rũ rượi, trông thật thảm sầu.

Lời nói truyền cảm của ông Trần Tỉa, nhất là sự thật về tấm bia trên gò Chó Lẹo như một thùng nước lạnh dội đúng vào đống lửa đang cháy.Tất cả môi người ngồi dưới lặng ngắt, ngọn đèn dầu trên bàn cũng không dám lả lơi như sợ đánh động. Ông Trần Vũ Thẹo đứng lên, hỏi ông Trần Tỉa, giọng run run:

- Có đúng thế không ? Thưa bác... bác Chủ tịch huyện!

Ông Trần Tỉa không còn sức trả lời, chỉ gật gật đầu.

Tự nhiên ông Trần Vũ Thẹo bứt đầu, bứt tai tự xỉa vả mình:

- Tôi ngu, tôi dốt, chỉ tý nữa là làm hại danh dự cả xã, hại họ Trần.- Nói xong ông Trần Vũ Thẹo khóc rưng rức.

 

Từ phía bên dưới ông Trần Đình Tếu đi lên. Đến chỗ ông Trần Tỉa đang đứng. Ông Tếu ôm lấy ông Trần Tỉa, nói giọng hối hận không để đâu cho hết:

- Trong chuyện này chúng tôi có tội với ông quá. Tội này đáng tội chết!- Ông Tếu cầm tay ông Trần Tỉa, nói khẩn khoản- Bác hãy nện tôi đi, nện thật đau để bớt cái dại.

Lúc này, quả thật ông Trần Tỉa không ngờ, mọi chuyện lại chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp một cách mau lẹ đến như vậy. Ông Trần Tỉa cảm động ôm hôn cả hai người. Còn  hai ông Trần Vũ Thẹo và Trần Đình Tếu nhìn nhau ngượng ngập có chiều ân hận và xấu hổ về những việc làm vừa rồi của hai dòng họ. Đúng là sự ích kỷ, nhỏ nhen chỉ tý nữa làm tổn hại bao điều mà bác Trần Tỉa bỏ bao nhiêu công sức mới gây dựng được. Ý kiến của bác Trần Tỉa thật sáng suốt, rất xứng đáng với chức Chủ tịch Huyện.

 

Những giọt nước mắt chan hoà, những tiếng " xin lỗi" nghẹn nghào,  Tất cả mọi người trong cuộc họp đều bá vai, bá cổ nhau cười nói thân ái, không còn phân biệt đâu là người thuộc Trần Đình, Trần Vũ hay như họ Trần của ông Trần Tỉa.

Mọi người đều vui sướng nhưng vui sướng nhất là ông Trần Tỉa../.

Trần Kỳ Trung
Số lần đọc: 2176
Ngày đăng: 15.10.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Gã ngố ! - Nguyễn Vĩnh Căn
Bức thư rơi… - Khổng Ðức
Giã từ bóng đêm tội lỗi - Minh Tứ
Đuốc sậy - Y Uyên
Còn đâu bóng mẹ yêu - Nguyễn Vĩnh Căn
Những con đom đóm - Khuất Đẩu
Hòm thư ảo mị - Trương Thái Du
Bến sông xưa - Đậu Nữ Vệ
Con thỏ bông - Nguyễn Minh Phúc
Tiếng Đàn - Đồng Sa Băng
Cùng một tác giả
Người đánh trống (truyện ngắn)
Bằng di tích (truyện ngắn)
Đọp-nhà thơ (truyện ngắn)
Lầm lẫn (truyện ngắn)
Chỉ tại con ruồi (truyện ngắn)
Chuyện của Cậu tôi (truyện ngắn)
Lõm to (truyện ngắn)
Mẹ (truyện ngắn)
Hương hoa móng rồng (truyện ngắn)
Bài văn tả…! (truyện ngắn)