Tôi đến sàn nhảy mỗi đêm tốn cả bạc triệu nầy là vì một cô gái. Từ khi gặp cô lần đầu, cứ mỗi chiều, sau khi từ phòng làm việc bước ra, như có một ma lực nào thôi thúc, tôi lên xe, ngoằn ngoèo một hồi rồi cũng đến con phố có sàn nhảy nhạc xập xình, chớp lóa ánh đèn xanh đỏ, vượt qua hai ba lớp canh chừng của đám mặt rô, ngồi vào bàn rượu. Căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá, mùi cồn và ngột ngạt hơi người. Những tiếng thở hổn hển, tiếng lốp bốp của những chai rượu ngoại đắt tiền khui ra sủi bọt trắng xóa và trên sàn nhảy, những cặp người đang thi nhau uốn éo, ôm ấp, sờ mó, rên rỉ giữa tiếng nhạc đinh tai nhức óc phát ra từ bốn cặp loa mở hết công suất. Sàn nhảy kiêm chốn hút chích nầy mỗi đêm là thiên đường của những tay ăn chơi mặt mũi còn non choẹt, tóc nhuộm đủ màu sặc sỡ, đi xe phân khối lớn và tung tẩy những đồng tiền có trời mà biết chúng lấy ở đâu ra.
Nhưng thôi, đó là chuyện của họ. Còn tôi, đây không phải là chỗ thư giản thích hợp sau một ngày làm việc căng thẳng, mụ mị đầu óc vì tôi không thích nhảy nhót và nhậu nhẹt. Một người đàn ông ba mươi tuổi không có nhu cầu nầy mà ghé vào sàn nhảy mỗi đêm nói ra cũng chẳng ai tin. Nhưng sự thật là vậy. Tôi đến chỉ để tìm một cô gái đang làm vũ nữ ở sàn nhảy tôi tình cờ gặp khi đi cùng với một người bạn nước ngoài vào đây. Người ta đưa lại cô tiếp viên, một cô gái còn rất trẻ và đẹp mặc chiếc áo trễ dây bó sát người, đôi môi đỏ mọng nhưng trên đôi mắt ánh lên nét buồn phảng phất tiến đến sát bàn tôi. Thoạt nhìn cô gái, tôi ngờ ngợ đã gặp đâu đó, cố lục lại trí nhớ nhưng không cách gì nghĩ ra. Cô gái cũng nhìn thấy tôi nhưng sau một lát biến đâu mất. Khi định thần nhìn lại, tôi đã thấy cô cùng với một người đàn ông đứng tuổi sang trọng trên sàn nhảy. Cứ nhìn cách nhún nhảy, đùa cợt, buông thả của cô với ông khách trong các vũ điệu gợi tình, mời mọc, không hỏi, tôi cũng biết cô là loại gái gọi cao cấp thường xuất hiện ở các sàn nhảy đầy nhan nhãn trong vũ trường. Cuộc chiêu đãi với ông khách nước ngoài mãi đến tận khuya nhưng tôi không thấy cô gái ấy xuất hiện lần nữa. Chắc sau điệu nhảy, cô đã đi chơi với người đàn ông lớn tuổi sang trọng kia. Tôi bần thần ra về, băn khoăn tự hỏi đã quen biết cô gái ấy nhưng không rõ vào lúc nào và chẳng hiểu vì sao, lòng cứ day dứt về cuộc gặp bất ngờ ấy.
Không cưỡng được ý muốn gặp mặt giai tỏa nỗi băn khoăn, tối nào tôi cũng đến vũ trường tìm cô gái và hầu như quen mặt tất cả các cô tiếp viên. Nhưng cả tháng trôi qua mà cô gái vẫn không thấy xuất hiện, như chưa hề có đêm tôi gặp cô lần đầu. Người quản lý là một phụ nữ trang điểm diêm dúa lắc đầu quầy quậy khi tôi hỏi thăm về cô gái. Ồ, hơi đâu mà biết mấy cô gái giang hồ đó, ông ơi! Bọn họ đến và đi bất ngờ lắm, có khi vài ba hôm nữa sẽ có mặt cũng không chừng! Rồi bà xua tay, nhún vai bỏ đi không biết dành nỗi thất vọng ấy cho tôi hay cho cô gái.
Nhưng tôi không thất vọng. Đêm nào tôi cũng đến sàn nhảy trừ khi có việc quan trọng không đến được. Cô gái như đóng đinh tôi vào nỗi ám ảnh kỳ lạ và tôi tin rằng có một lúc nào đó, nhất định tôi sẽ biết cô là ai. Một gương mặt tôi không thể nhầm lẫn , thân quen lắm , gần gũi lắm nhưng là ai thì đành chịu. Ký ức là cái gì đỏng đảnh và dễ ghét. Khi ta muốn nhớ lại điều gì thì nó như người khách lạ, hỏi mãi chẳng thưa. Cô gái là ai, có quan hệ gì đến tôi? Như câu đố hóc hiểm của thời gian mù mịt trôi qua đã lâu mà tôi cố tìm ra lời giải ...
Đêm nay, tôi lại chờ cô gái xuất hiện. Chai rượu trên bàn đã vơi đi quá nửa và nhạc inh tai đã bắt đầu lên đến cao trào. Những âm thanh cuồng loạn, đinh tai nhức óc dậm dật tuôn ra thỉnh thoảng chen lẫn tiếng la hét, gào rú như đưa người ta về cõi hồng hoang. Tôi nhướng mắt nhìn lên sàn nhảy, tập trung đuổi theo hàng chục cặp trai gái đang uốn éo, rên rĩ trên đó mong tìm thấy cô gái. Những ánh đèn mờ ảo, lấp láy như ma trơi rọi sát từng khuôn mặt lướt qua và sau đó, bỏ lại một quầng tối đen ken mờ khói thuốc. Từ rất sâu trong ký ức, hình ảnh ngày xưa nhảy múa trong tôi giữa tiếng vọng ầm ĩ, nhức nhối và ánh đèn quầng sáng chấp chới như ma trơi trên sàn nhảy đông nghịt khách ...
*
... Bắt đầu từ vườn hoa công viên một đêm cách đây mười năm. Lúc ấy, tôi, thằng con trai hai mươi tuổi tứ cố vô thân bị ném ra giữa thành phố đầy người và xe cộ nhưng trong túi không còn đồng bạc. Đêm ấy trời lại đổ mưa, cơn mưa dai dẳng từ lúc chặp tối đến tận khuya vẫn không ngớt hạt. Bụng cồn cào đói lả vì suốt ngày chưa ăn gì, tôi lang thang ra ngồi trên ghế đá công viên bởi không còn nơi để về. Tối ấy, bà chủ nhà phóng đãng nơi tôi ở đã vất túi quần áo và đẩy tôi ra đường vì tội dám cưỡng lời bà. Tôi chẳng biết đi đâu nữa khi không còn ai thân thích, bụng đói meo và ngoài trời mưa điên cuồng như trút nước.
Đêm khuya rỗng và sâu như những vết cắt ứa máu, rách tươm của kẻ không nhà, cô đơn, lạnh buốt. Chưa bao giờ trong đời tôi có một đêm dài như đêm ấy. Thỉnh thoảng, những chiếc xe chạy qua với ánh đèn pha lướt qua vùng sáng loang loáng nước, tạt hai bên đường, tạt thẳng vào chính tôi ướt sũng. Hình như tôi không còn quan tâm điều gì ngoài cái bụng cồn cào đói. Bất chợt, tôi nghĩ về mái ấm gia đình, về hoàn cảnh mình hiện tại, về cô gái con bà chủ ở chung nhà và ứa nước mắt.
Tôi mồ côi mẹ từ khi mới lên mười. Sống với người cha suốt ngày nát rượu, đời tôi chắc cuối cùng cũng quẩn quanh với kiếp bần cùng nếu không gặp được cơ may. Một người đàn bà góa chồng giàu có ở khu phố một hôm thấy tôi ngất xỉu nằm đói lả ngoài đường vì không gì ăn suốt mấy ngày trong khi cha tôi bỏ nhà đi biệt. Lật mặt tôi lên, bà thấy tôi còn thở thoi thóp và chắc động lòng thương cảm nên mang tôi về nhà chăm sóc. Chỉ cần ly sửa nóng, mấy húp cháo là tôi tươi tỉnh ngay, mặt mũi sáng lên như không có chuyện gì xảy ra. Lạ kỳ thay là cơn đói. Nó quật ngã người ta nhanh và cũng mau chóng làm ta hồi phục. Sau khi nghe kể chuyện, bà quyết định nhận tôi về giúp việc cho bà và cho tôi ăn học như những đứa trẻ khác. Thật không gì may mắn cho tôi hơn lúc ấy. Tôi quỳ xuống chân bà với đôi mắt sũng nước, với lòng biết ơn vô bờ bến.
Từ đó, tôi ăn ở tại khu biệt thự sang trọng nhất phố với công việc tuy nặng nhọc nhưng không còn gì tốt hơn. Sáng sớm thức dậy tưới cây kiểng, pha cà phê và điểm tâm cho bà chủ, lau chùi dọn dẹp qua quýt nhà cửa một lát rồi đến trường. Buổi chiều, sau giờ ngủ trưa, tôi bơm nước vào phòng tắm, giặt giũ đồ đạc cho hai mẹ con bà. Còn buổi tối, tôi chỉ việc trông nhà cho bà đi mãi đâu đó tận khuya mới về, mở nước để bà tắm rồi xuống lầu đi ngủ.
Bà chỉ mới bốn mươi và sống sung túc, thỏa mái với đồng tiền nước ngoài gửi đều đặn hàng tháng từ một người đàn ông ngoại quốc yêu bà nhưng mỗi năm về đâu chừng vài tuần rồi đi biệt. Tuy không còn xuân sắc nhưng bà vẫn trẻ trung, gợi cảm với các loại nữ trang, mỹ phẩm đắt tiền và mỗi tháng thường xuyên làm đẹp ở mỹ viện. Quả không gì dễ hơn làm cho người xấu trở thành đẹp nếu không may thượng đế quên hoàn thiện gương mặt con người nhưng không quên hào phóng cho họ những đồng tiền thừa mứa.
Bà sống cùng đứa con gái trạc tuổi tôi. Đứa bé gái ít nói, dửng dưng với tất cả gì xung quanh, có đôi mắt đẹp nhưng buồn. Ngày tôi mới đến trong ngôi biệt thự , cô gái cứ nhìn chằm chằm như không thích sự có mặt của một gã nhà quê thiếu ăn, còi cọc, áo quần trăm miếng vá như tôi. Cô chỉ xuất hiện vào buổi sáng, đứng từ lầu ban công xem tôi tưới cây các chậu hoa kiểng và đôi khi, bảo tôi hái cho đóa hoa nào đó cô thích. Chúng tôi như những người câm, không hề nói với nhau câu gì và hình như, cô gái còn xem thường tôi. Thây kệ! Tôi biết thân phận ăn đậu ở nhờ nên cố gồng mình lên chịu đựng.
Nhưng không phải vậy. Càng ngày, cô bé như quan tâm tôi nhất là khi nhìn thấy tôi ngồi một mình ngoài vườn nhìn đâu đó vào khoảng không trước mặt với gương mặt buồn xo, mắt buồn ngân ngấn nước. Không hiểu sao, có hôm cô còn bước xuống lầu, ngồi gần bên tôi, vụng về hỏi thăm vì sao tôi buồn. Mười tuổi. Cái tuổi không ai có thể giấu diếm điều gì khi có bạn muốn san sẻ, tâm sự. Tôi trút hết nỗi niềm cho cô nghe hoàn cảnh mình, những âu lo, sợ hãi của hiện tại và tương lai mịt mù đợi tôi phía trước. Chuyện chỉ vậy và dừng ở đó nhưng cặp nơ màu hồng ngồ ngộ cột trên đầu cô gái, đôi má lúm lím măng tơ và ánh mắt buồn của cô cứ theo tôi vào những đêm mưa không ngủ đuợc.
Mười năm. Tôi được người đàn bà xa lạ cưu mang trong ngôi nhà lộng lẫy nhưng buồn hiu, ít người lai vãng. Hình như không gian im ắng, tĩnh lặng đã ăn sâu vào tâm hồn tôi và cả Hạnh, tên cô gái. Chúng tôi như hai chiếc bóng quạnh quẽ, họa hoằn gặp nhau chỉ nói được vài ba câu rồi ai vào chuyện nấy. Làm sao tôi, một người ăn kẻ ở trong nhà lại có thể thân thiết, bạn bè được với con của bà chủ nhà sang trọng, quý phái, lắm tiền nhiều bạc kia. Kẻ như tôi được ăn ở, cung phụng bà và đứa con gái đã là may lắm. Tôi tự biết thân, không dám làm điều gì phiền lòng họ và nhờ thế, cuộc sống cũng trôi qua dần trong từng ngày nhọc nhằn, vất vả.
Nhưng từ sâu thẳm trái tim mẫn cảm và thiếu thốn yêu thương tôi như có điều gì cứ ăm ắp dâng lên rạo rực hàng đêm dù tôi cố nén. Tôi biết rất rõ điều ấy nhưng không cách gì cưỡng lại. Từng đêm, từng đêm nằm trên chiếc giường dành cho kẻ ăn người ở trong nhà, lòng tôi cứ bồi hồi khi nghĩ về Hạnh, cô gái xinh đẹp ít nói con gái bà chủ. Tôi không hiểu tại sao nhưng biết rằng nếu như không kìm giữ được mối tình đơn phương thầm kín kia, có ngày tôi sẽ không còn chốn nương thân.
Mười năm. Tôi từ cậu bé loắt choắt đã là cậu con trai hai mươi tuổi cao lớn, phổng phao và đang theo học đến năm cuối của bậc trung học. Nghèo khổ và đơn độc nhiều khi là liều thuốc kích thích cho tôi ráng học, ráng phấn đấu vươn lên vì biết đến một lúc nào đó tôi sẽ rời khỏi tổ ấm không phải của mình. Có điều, bà chủ dạo nầy thường nhìn tôi với cặp mắt khác thường, nửa dửng dưng xa cách, nửa như cố làm cho tôi biết bà sẽ đối xử với tôi tốt bụng hơn nếu làm bà ta vừa ý.
Điều gì đến đã đến nhưng tôi không ngờ sự việc cuối cùng lại xảy ra nhanh chóng và kết thúc tệ hại như vậy. Một hôm, Hạnh đi học , nhà chỉ còn tôi và bà. Đang tưới cây ngoài vườn, bà kêu tôi lên và sau khi cả hai vào phòng ngủ, bất ngờ bà ôm siết lấy tôi, dúi cặp ngực nóng hổi, thổn thệnh vào người tôi. Thoạt đầu, tôi chưa hiểu gì nhưng đôi mắt nhắm nghiền ngây dại và những tiếng rên khẽ thì thầm bên tai làm mặt tôi nóng ran, đỏ lựng. Chỉ một lát, chiếc áo ngủ trễ tràng trên vai bà chủ rơi xuống và cả thân hình trắng muốt, nóng hổi trần truồng bao trùm lấy tôi, đẩy tôi xuống chiếc giường êm ái gần đấy.
Có lẽ tôi sẽ yên thân và rồi không việc gì xảy ra nếu như không bật dậy, hốt hoảng chạy ra khỏi phòng như người bị ma đuổi bỏ mặc bà với thân thể lỏa lồ và nỗi căm giận bốc lửa. Tiếng cửa đóng sầm lại trước mặt tôi và cũng đóng lại với đời tôi sau đó. Vừa lúc ấy thì Hạnh về tới. Nhìn gương mặt thất sắc, sợ hãi và đỏ lựng của tôi, không nói ra, hình như cô cũng hiểu tất cả. Đôi mắt nhìn tôi đã buồn càng buồn thêm và đọng lại trong tôi lúc đó là giọt nước mắt đầu tiên tôi nhìn thấy từ ngày bước chân vào ngôi biệt thự. Những giọt nước mắt nhẫn nhục, câm nín như từ rất lâu nay có dịp tuôn ra, rơi đầm đìa trên gương mặt cô.
Buổi tối hôm ấy, tôi bị ném ra đường cùng bọc áo quần rách tươm và không đồng xu dính túi. Trời mưa như trút, bụng đói cồn cào. Đêm xuống thản nhiên trong ánh đèn cao áp tỏa ra thứ ánh sáng ướt át, lạnh lẽo, cào xé không thương tiếc tâm hồn tôi. Lúc tôi nghĩ đến cái chết sắp ập đến vì lạnh, vì đói, vì đau đớn thì bất ngờ, Hạnh xuất hiện. Cô đỡ tôi lên, rút vội mẫu bánh mì từ chiếc áo mưa cho vào miệng tôi thoi thóp và sau đó đưa chai nước suối nhỏ uống từng giọt. Quả đó là bữa ăn tôi không bao giờ quên được ...
Sau đó, Hạnh còn dúi cho tôi ít tiền của cô dành dụm. Trong hoàn cảnh ấy, dẹp bỏ tự ái và sĩ diện, tôi đành nhận tấm lòng cô gái tốt bụng. Tôi muốn nói cả nỗi lòng mình từ lúc gặp cô nhưng không hiểu sao, cứ ngại ngần không nói đuợc. Chúng tôi chia tay lúc gần sáng và ngoài trời vẫn không ngớt mưa. Nhìn Hạnh co ro đi về trong chiếc áo thùng thình, đôi vai gầy guộc, chốc chốc quay lại trong màn mưa, bóng ngã mờ dần phía bên kia đường, bất giác tôi rơi nước mắt. Cho đến giờ, tôi vẫn ân hận là chưa kịp nói điều gì với cô kể cả lời cám ơn đêm ấy. Trái tim tôi nhức buốt, tâm hồn tôi rạn vỡ. Đó là lần cuối cùng nhìn thấy cô nhưng làm sao tôi quên cái bóng nhỏ bé, lầm lũi cô đơn trong màn mưa mịt mù sũng nước ...
*
... Giữa tiếng nhạc gào réo và ánh đèn chớp sáng đủ màu, không kiên nhẫn đợi cô gái được nữa, tôi kêu người tiếp tân lại tính tiền ra về. Đúng lúc không ngờ đến nhất, cô gái tôi đang muốn tìm gặp bất ngờ xuất hiện. Trước mắt tôi, trong luồng ánh sáng mờ ảo, cô gái tiến đến gần lên tiếng :
- Em có thể nhảy với anh một bản, được không ?
Nhưng khi vừa nhìn thấy tôi, như đụng phải làn điện, đột ngột cô gái quay ngoắt lẫn vào đám đông trên sàn nhảy. Trí nhớ tôi vụt chớp lòa khi nhận ra cái dáng mảnh mai, đôi vai gầy guộc và đôi mắt buồn đẫm nước mà trong đêm mưa năm nào, tôi đã từng bắt gặp. Hạnh, phải rồi! Chỉ là Hạnh chứ không ai khác. Mười năm trôi qua đằng đẳng nhưng ký ức tôi vẫn lưu giữ hình ảnh nhòe nhoẹt, ướt sũng của đêm mưa hôm ấy. Ổ bánh mì, chai nước suối, những đồng tiền nhàu nát và nước mắt cô gái đầm đìa. Đúng là Hạnh, nhưng tại sao cô ấy lại bỏ chạy khi nhìn thấy tôi.
Tôi bước đi như chạy đuổi theo cô gái. Đám đông bị dạt ra và tôi nghe tiếng càu nhàu, chửi thề phía sau lưng. Mặc kệ! Tôi như người điên xăm xăm bước tới. Cuối cùng thì tôi cũng bắt kịp cô ở cuối hành lang gần cửa ra vào. Mặt cô gái nhợt nhạt và trên tay đang cầm chiếc khăn cố giấu gương mặt mình vào đó.
- Hạnh! Cô là Hạnh , đúng không. Tôi thảng thốt hỏi, giọng run lên vì xúc động.
- Ông lầm rồi! Cô gái hoảng hốt nói. Không, tên tôi là Thủy, không phải Hạnh. Nhưng ông cần gì ở tôi ...
Như không còn làm chủ được mình, tôi nhào tới, chụp vào chiếc khăn trên tay cô gái giật ra, nhìn thẳng vào cô. Chỉ cần thế, không còn lầm lẫn gì nữa, trước mắt tôi là Hạnh. Hạnh của đêm mưa hôm nào với đôi mắt buồn thăm thẳm.
- Sao em lại đến nông nỗi nầy, Hạnh ơi! Em có biết tôi đã chờ đợi em từ bao lâu rồi không? Sao em lại giấu tôi, người mang ơn em suốt đời không trả nổi ...
Đến lúc nầy Hạnh mới nức nở khóc. Đôi bờ vai rung lên, chiếc áo lửng bó sát người cô ướt đẫm. Từ trong đôi mắt sâu và buồn, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô thổn thức nói trong tiếng nấc cố nén:
- Cuối cùng thì anh cũng nhận ra em ... Nhưng ...em xin anh ... Đừng theo em nữa ... Anh về đi ... Và quên đã từng có người bạn một thời của anh ... Em van anh ...
Tôi nắm chặt vai Hạnh như chỉ sợ cô biến mất. Biết cô đang xúc động mạnh, tôi cố dìu cô rời khỏi vũ trường. Tiếng nhạc đuổi theo chúng tôi cho đến khi khuất hẳn ngoài đường.
Đưa Hạnh vào quán nước gần đấy, tôi nhìn cô gái đang ngồi trước mặt mà không khỏi ngậm ngùi. Biết nói sao về đời sống nầy, về những thân phận đời mau chóng đổi thay như thời gian đang rượt đuổi kiếp người mong manh yếu đuối. Sau một hồi bình tĩnh, Hạnh kể tôi nghe về quãng đời cô. Giọng cô đứt quãng, yếu ớt:
- Em biết thế nào rồi gia đình em cũng tan nát. Khi nền tảng đạo đức đảo lộn, khi dục vọng con người còn âm ỉ, trước sau gì cũng không tránh khỏi bi kịch ... Chỉ vài năm sau khi anh đi, mẹ em cũng bán hết nhà cửa, đồ đạc trong nhà ném vào những cuộc ăn chơi liên u bất tận. Khi không còn gì để bán, bà nhẫn tâm bắt em làm vợ một Việt kiều em không hề yêu thương để anh ta cho bà tiền bạc. Đời em bất hạnh và đầy nước mắt ... Rồi sau đó.. .Tay Việt kiều bỏ em khi đã chán chê hưởng thụ ... Em đành ...vào nghề nầy ...Cái nghề hèn hạ và tủi nhục như anh thấy đó ... Em ... Thật ra, khi mới gặp lần đầu, em đã nhận ra anh ... nhưng không muốn gặp ... Gặp nhau nữa làm gì khi em đã xấu xa, hư hỏng như thế nầy ... Không ... Em muốn anh đi đi ... Em xin anh ... Đừng bao giờ tìm gặp em nữa ...
Hạnh lại khóc nấc lên và đứng dậy định lao ra đường, bỏ chạy. Tôi nhanh tay ôm lấy bờ vai đang run lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ướt đẫm cô gái và nói rành rọt từng tiếng:
- Không! Anh đã mất em một lần. Còn lần nầy thì không! Không bao giờ anh để mất em lần nữa, cô gái anh từng yêu thương, từng ám ảnh anh suốt thời thơ ấu...Hơn nữa, anh còn chưa kịp trả ơn em
Tôi dìu Hạnh ra khỏi quán. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi. Những ánh đèn loang nước chấp chới trước mặt. Đêm xuống sâu và lặng lẽ vô cùng. Từ đằng xa, trong màn mưa đen kịt, ánh sáng những cột điện phía cuối đường hiện lên soi từng bước chân liêu xiêu chực ngã của chúng tôi ./.