SOI
Ý nghĩ chạy đua với ngón tay
mười búp măng lướt bàn phím khuya
đêm lặng như mắt em nhìn vào đêm
nhìn vào anh
và nhìn dự cảm
đa đoan cuốn lấy đa mang
đẩy đến nhau tột cùng em
như chiếc lá
chao
chao
chao
hốt hoảng về những kí ức rãnh cày
mệt nhọc lê bàn chân trên vùng bỏng rẫy
những kí tự như dòng xoáy
phăng
phăng
phăng
Bình yên trên đôi mắt thiên thần
em nhìn em nhìn em
gương nhìn em nhìn gương
nụ cười người đàn bà trong thì tương lai vẫy gọi...
8-2008
ĐÁNH THỨC
Có cần em đánh thức dậy không
bằng đôi môi
lời thì thào
hay giọt nước mắt
Anh đã nằm đó rất lâu
như cái gai cần được nhổ ra
như cái dằm cần được lể ra
nhức nhối.
có cần không anh
một ánh mắt nhìn đắm đuối
như thể mai này không bao giờ gặp lại
mai này. Mình xa nhau.
Đã rất lâu
em không làm thơ tình
hay đúng hơn không lôi kéo anh vào suy nghĩ
sợ chạm vào những điều cấm kị
sợ yếu mềm cuốn lấy tim em.
Dậy đi anh
đánh thức ngày đầy nắng
hôn em. Nụ hôn của biển
mặn nồng vị muối
mặn nồng giọt mồ hôi...
9-2008
Ô CỬA MỞ RA
Ô cửa mở ra
hàng loạt bí mật bật mí
em giải mã mình bằng ngổn ngang kí tự
có những kí tự được lập trình
Mặt trời nói với loài người bằng ánh sáng
mặt trăng nói bằng bóng đêm
loài giun dế sâu bọ tấu lên bản hợp ca cuối ngày rộn rã
và cỏ cây xanh đến tận cùng
ô cửa mở ra
thế giới em tràn ra ngoài căn phòng yên tĩnh
thoảng nhẹ hương ngọc lan và những nốt trầm
bản "sonat ánh trăng" chạy trốn chàng trai
bên cây dương cầm trong căn nhà đối diện
đến hỏi em rằng "có còn thức không?"
có tiếng rao đêm khản đặc qua thềm
tiếng chim ăn đêm lạc giọng kêu rên
tiếng mèo ngoao đêm rùng mình thiếu phụ
ập vào em.
Đêm.
ô cửa mở ra
ngàn lời gió thổi
bủa sương khuya heo hút đồi vàng
rưng rưng tiếng độc huyền thăm thẳm
đêm mở ra ô cửa. Mở ra.