Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.095
123.230.531
 
Sống cùng hoa
Nguyễn Thúy Ái

Bao nhiêu năm tồn tại trên đời tôi đã qua nhiều nơi ở. Khởi đầu là căn nhà ở miền quê có sân vườn thênh thang. Rồi chiến tranh, phải rời quê sống trong những  căn nhà tạm bợ nơi phố thị để tránh bom đạn. Khi đi học xa nhà, thời sinh viên với đại học xá kín cổng cao tường và sau đó, lúc lập gia đình  có một tổ ấm nhỏ trên cao giữa lòng thành phố… Nhưng dù sống ở đâu, như một cơ duyên, tôi cũng được sống gần hoa…

 

Tuổi thơ tôi gắn liền với những  bông hoa dân dã leo giàn leo giậu  như hoa bí, hoa mướp, hoa bìm bìm, hoa thiên lý, hoa cải… Tôi thấy đã là hoa thì hoa gì cũng đẹp. mỗi loài hoa có một đời riêng, giá trị riêng, đều là những  kiệt tác của tạo hóa. Tôi hay tội nghiệp cho những  cây nào dù lớn dù nhỏ không trổ một bông hoa. Hoa gợi cho tôi những giấc mơ nối tiếp những  giấc mơ …

 

Khi biết cầm được một “công cụ sản xuất” tôi trồng cho mình những  bông hoa tía ngọ, một loài hoa dễ trồng nhất trên đời. Rồi hoa cúc, hoa vạn thọ, liễu rủ xôn xao lớn lên cùng tôi …Những  cây hoa ấy khi trưởng thành còn cao hơn cả tôi. Có lần một chú bé hàng xóm nghịch ngợm ngắt đi những  bông hoa đầu mùa ấy, tôi đã thương tiếc và khóc thảm thiết như phải vĩnh biệt một người thân.

 

Những lúc lon ton theo bà nội chạy bom đạn, đi qua con  đèo vắng tôi bị lạc bà vì mải nhơn nhơ lang thang tìm hoa ven đường. Những bông hoa rừng sặc sỡ và mạnh mẽ, mê hoặc đến nỗi tôi dám xông vào bụi rậm, với lên những  tầm cao quá mức, mặc cho gai nhọn, lá sắc cào xước khắp cái hình hài bé nhỏ của mình . Có hoa trong tay rồi thì dù đi giữa rừng núi, giữa chiến tranh tôi như bay lượn trên một khu vườn ảo diệu, thấy  trời đất trong thời thái bình…

 

Ở nơi tản cư chật hẹp tôi vẫn dành cho hoa một vuông đất nhỏ với đám hoa móng tay đủ màu vui nhộn, trái vỡ lách tách trong tay. Đi đâu gặp hoa là như gặp cố tri, tôi lưu luyến không muốn rời. Tôi hay lảng vảng ở nhà nào có một khóm hoa hồng đẹp và nếu họ thiếu cảnh giác là tôi “chôm” ngay một cành và ngụy biện rằng “ăn trộm hoa thì không có tội!” Trên bàn riêng có một bông hoa là tan học tôi chỉ muốn về nhà ngay, dù bạn bè rủ rê cũng không làm tôi xiêu lòng. Có hoa bên cạnh tôi hân hoan, ngây ngất. Hoa thức cùng tôi học bài, trò chuyện, viết nhật ký, mộng mơ …

 

Ở đại học xá Trần Qúy Cáp, bây giờ là đại học Mở Tp. HCM, có rất nhiều hoa và chỉ dành cho sinh viên nữ ở, những  bông hoa yểu điệu biết đi. Khung cảnh êm đềm cho hoa điệp vàng trải thảm trong sân, hoa sứ trắng man mác bên thềm , hương nguyệt quế vương vấn bước chân ai đưa đón. Tốt nghiệp ra trường về công tác ở một nơi heo hút, xa nhà và cô quanh, tôi càng không thể sống thiếu hoa, dù chỉ là những  bông hoa dại, tên gọi xấu xí như hoa cứt lợn , hoa bại họai… Không có hoa thì một cành lá cũng khiến tôi hạnh phúc và nỗi cô đơn thường trực như dịu nhẹ đi.

 

Khi có một cái tổ ấm của riêng mình trong một khu nhà chung của cơ quan, việc đầu tiên tôi làm là trồng hoa. Nhà ở tầng trên cùng nhưng hoa vẫn đầy sân. Hoa hòa quyện mùi hương với hạnh phúc của tôi. Đêm đêm tôi ra ngồi giữa đám lá hoa của mình. Hoa lài bé như một đồng xu, trắng tinh và ngào ngạt thơm. Hoa dạ lai hương trắng xanh nhỏ bé nhưng gởi  hương đi rất xa. Hoa quỳnh cao sang, thanh khiết, buổi chiều còn là cái búp non nớt thế mà nửa đêm đã lớn phổng lên, bừng nở trắng ngần mà vẫn lộng lẫy, thơm ngan ngát …Quỳnh cũng như cô gái trong chuyện liêu trai, chợt đến và chợt đi, sáng hôm sau hoa chỉ còn là cái búp héo, nằm dã dượi giữa đám lá xanh. Nhiều năm sau vợ chồng tôi mới có  dịp vẽ vời cho ngôi nhà của riêng mình, bằng những  đồng tiền chắt chiu. Ngày dọn về nhà mới, rộn rã người đi hoa lá đi cùng. Chỉ là một căn nhà phố, chan hòa ánh sáng, gió và…bụi, nhưng khắp nơi đều có hoa. Hoa la đà dưới giếng trời, bên cạnh nhà bếp, để tôi vừa nấu nướng vừa liếc mắt đưa tình với hoa. Hoa bên ban công giao cảm cùng những  trang viết cặm cụi  hàng ngày. Hoa tung tẩy trên sân thượng ru mình nằm thả hồn cùng mây trắng bay. Tôi thở phào, rốt cuôc dù ở nơi nào tôi cũng được sống cùng hoa, được mộng cùng hoa.

 

Sống cùng hoa và sống nhờ hoa. Nỗi khát hoa của tôi chẳng bao giờ là đủ, tôi muốn có nhiều chỗ hơn để trồng thêm hoa, cũng như luôn tìm kiếm những  bông hoa đời và đào xới trong vườn hồn tôi để có được những  đóa hoa hư tưởng …

Nguyễn Thúy Ái
Số lần đọc: 2245
Ngày đăng: 24.10.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Vĩnh biệt Thảo Phương!... - Vũ Ngọc Tiến
Bản tình cuối - Bùi Thủy
Cây bàng mồ côi... - Ngô Thiên Thu
Tạp bút trích từ blog - Nguyễn Thành Nhân
Có nhiều khi… - Hạ Dung
Hát xẩm giữa đêm thơ Trương Đạm Thủy - Nguyễn Quốc Nam
Ngụy quân tử _ Chính hắn ! - Tạ Ba
Vũ Trọng Phụng và vụ án văn chương - Lại Nguyên Ân
Về nhà văn Vũ Trọng Phụng (20 tháng 10, 1912 - 12 tháng 10, 1939) nhân 27 năm ngày mất của ông - Hoàng Minh Tường
Yến Lan – Trên Bến My Lăng - Trần Ngọc Tuấn
Cùng một tác giả
Mẹ và Con trai (truyện ngắn)
Bàn tay lạ (truyện ngắn)
Sống cùng hoa (tạp văn)
Người trong mộng (truyện ngắn)
Hồn Tết (tạp văn)
Vườn xưa (truyện ngắn)
Cơn giông (truyện ngắn)