nhặt cọng cỏ lũng xanh
dâng chiều lên mắt
những ngọn tháp đùn lên mặt đất màu da thịt
một lần hiến thân vào đá
em khóc dịu dàng
tôi chạy về hoàng hôn
nghe trong xa núi
gần đồi
điệu kèn lưu lạc
bên trời thoáng vệt mây nâu
trước những hình hài không có tuổi
em nói về sự tan vỡ xảy ra từ cỏ
tôi đứng nhìn
con bò đá nằm nhai ký ức.