Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.148
123.226.140
 
Thơ TẦN HOÀI DẠ VŨ
Tần Hoài Dạ Vũ

BÀI CA CỦA LÒNG TRẮC ẨN MUỘN MÀNG

 

Em đến bất ngờ không hẹn ước. Tôi ngỡ ngàng trước nhan sắc mùa xuân. Đôi mắt long lanh, nụ cười mê hoặc, em vẫn hồn nhiên như giữa chúng ta chưa hề có buổi chia tay. Cuộc đời này, dẫu có từng trải bao kinh nghiệm vẫn không thể hết những bất ngờ.

 

Em đi rồi, những trận gió mùa ùa về giữa ngực, những hoang tưởng giày vò và buổi chiều vật vã, tôi mơ hồ nghe tiếng em cười say đắm ở nơi xa, mơ hồ thấy lại cả những tháng ngày qua. Phải chăng dòng đời đã chỉ tình cờ đốt lên giữa hai ta ngọn lửa ân ái đậm đà để chiều này tôi sững sờ nghe tiếng rạn vỡ trong hồn mình băng giá. Cuộc đời này, dẫu có từng trải bao kinh nghiệm vẫn không thể hết những bất ngờ.

 

Điều gì đã xui em trở lại? Sự thiêu đốt của tính ích kỷ hay lòng trắc ẩn dịu dàng? Tự hỏi lòng mình, tôi biết chính tôi cũng không thể sống lại tình yêu em ngày trước, nhưng đồng thời nỗi tự ái cũng khiến tình tôi không cam chịu dở dang, hay đó chỉ là sự chấp nhận thụ động, thói quen của những ngày bắt đầu tuổi già huyễn mộng? Cuộc đời này, dẫu có từng trải bao kinh nghiệm vẫn không thể hết những bất ngờ.

 

Giữa độ phát triển vẹn toàn của đời em và cơn khủng hoảng cuối cùng của đời tôi không thể có điểm dung hòa. Tôi chấp nhận sự thật cay đắng đó với một chút nuối tiếc, một chút ghen hờn bất lực, rồi cố gắng tìm kiếm nỗi thanh thản trong tình bao dung và sự hiểu biết của nhân cách trung thực. Tôi thật sự nhân hậu hay chỉ là một kẻ nhu nhược? Cuộc đời này, dẫu có từng trải bao kinh nghiệm vẫn không thể hết những bất ngờ.

 

Em là một cánh chim tự do, xin cứ bay hết đường bay mong đợi, dù cuối đường có là đêm tối. Em cứ ca vang những tham vọng phù hoa, dù ngày vàng sẽ không kịp tới. Tôi cố dặn mình sống âm thầm, tự kiềm chế những thôi thúc mãnh liệt của niềm tự hào bị xúc phạm, vì biết rằng nếu chỉ buông thả trong phút giây để hận thù làm nên sức mạnh điên cuồng thì lại có thể nôn nóng lên đường trong cuộc hành trình chiếm hữu. Nhưng giữa lúc trái tim sục sôi tôi vẫn nghe đâu đó một tiếng hỏi thầm: Để làm gì? Cuộc đời này, dẫu có từng trải bao kinh nghiệm vẫn không thể hết những bất ngờ.

 

1994

 

LỐI VỀ

 

Ngày sắp tàn. Những mẻ lưới của đời tôi đã kéo xong. Tôi còn gì để ước mong, ngoài nỗi đắng cay không bao giờ cạn?

 

Biết bao tháng năm tôi đã sống trong những mộng tưởng đẹp nhất của đời. Nay chẳng còn lại gì ngoài một tình yêu lẻ loi. Nay chẳng còn lại gì ngoài những kỷ niệm như một tấm chăn mỏng manh che hờ trái tim mệt mỏi. Tôi sẽ về đâu khi bóng chiều dần buông?

 

Một ngày mùa xuân năm xưa, em đến bên tôi, tà áo cuốn những giọt mưa. Buổi sáng ấy như không hề mong đợi. Vậy mà chẳng hẹn hò em đến trao tôi tấm lòng em. Vậy mà không một chút ngại ngần em đã đặt bàn tay em lên cuộc đời tôi, cuộc đời từ đó chẳng bao giờ thôi gió bão, chẳng bao giờ lành lại những vết thương làm độc từ trong sâu kín của tham vọng. Vậy mà tôi vẫn chưa một lần tự hỏi: Tôi sẽ về đâu khi bóng chiều dần buông?

 

Quả là tôi đã tự huyễn hoặc mình trong bức màn mê muội của bao ước vọng cuồng điên. Tôi đã kênh kiệu tưởng có thể đổi thay được những số phận và làm thay đổi cả cuộc đời tôi. Hỡi ơi, hy vọng tan tành như chiếc vòng ngọc em lỡ tay đánh rơi trong buổi tiệc đính ước, những mảnh vỡ cứ cứa sâu vào lòng tôi rướm máu và làm mai một những thành tựu nhỏ nhoi mà tôi đã cay cực tích góp cho những tháng ngày chẳng hề có chút vẻ vang. Vì mẻ lưới của đời tôi đã kéo xong, tôi sẽ về đâu khi bóng chiều dần buông?

 

Trước thềm nhà xưa khi mệt mỏi quay về, tôi ngồi mân mê những ảo ảnh đã không còn nữa cái ánh sáng quyến rũ ban đầu. Ngay cả em cũng không còn để lại một chút hương thừa. Đối mặt với số phận, tôi hiểu ra mọi điều. Và phút này đây, tôi biết tôi sẽ về đâu khi bóng chiều dần buông.

 

Chỉ có Người là hiểu được điều đó. Người – Sự Im Lặng Thanh Bình.

 

1993

Tần Hoài Dạ Vũ
Số lần đọc: 2635
Ngày đăng: 25.10.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Cỏ Mỹ Sơn - Nguyễn Trung Bình
Thơ tháng 10 - Thai Sắc
Không nói được gì nữa - Trần Trương
Chùm thơ nữ Cam Ranh - Nhiều Tác Giả
Rồi cũng qua đi những lặt vặt này - Lê Nguyệt Minh
Thơ tháng mười - Từ Hoài Tấn
Góc trọ hồn người - Phạm Phương Lan
Tổ quốc - Mai Thìn
Thơ Yên Trang - Yên Trang
Cánh cửa cố khép - Nguyễn Nguyên An