CON CHỮ TRẮNG PHIÊU DIÊU
Gửi Em TT
Đêm kỳ dị, mộng hồ ly mặt ngọc
Ngày ba sinh, em bỗng hiện nguyên hình
Lúng liếng em , mặt trời ta bỏ túi
Chân mày xanh vắt ngọn núi phía Tây
Ngày sủi bọt, tưởng uống môi em ngọt
Chim chích hôm qua cười ta …thơ ngây
Như Lai đến. Em Quan âm Bồ tát hiện
Trăng không màu, mắt thu lá vàng au
Kiểm toán viên, chữ Nam Mô tràng hạt
Chúng sinh quỳ, mưa tuệ cảm trắng phau
Ngã ba trời, ta đi, ba vạn sáu
Bong bong chuông, chiều đổ bóng Dương Chu *
Em váy ngắn, Xuân Hương cười dị mộng
Ngực chín mươi, thế giới bỗng tù mù
Một mét sáu hai, em bảo, xinh tệ
Mùa thu ung thư, đông cũng phân vân
Sáng tháng mười, bè ba, khúc đàn ta rối
Vô dụng buổi sóng cười lan âm âm
Em nhé, ta làm mưa áo rách
Vẽ mi ban mai, chải tóc buổi chiều
Bỏ đi, những chùm ba kinh tuyến ảo
Thủy ba ngầm, con chữ trắng phiêu diêu
CR- Trưa 25/10/08
* Dương Chu : Người nước Vệ, thời Chiến Quốc, học trò Lão tử, đề xướng chủ thuyết Vị Ngã
HÀ NỘI, XANH XUỐNG TỰ TRỜI
Cho Nguyễn Liên
Thêm một vùng tóc, đêm Hà Nội tối
Thêm một màu da , sáng mặt trời xuân
Thêm một đôi mắt cho ngày heo may thăm thẳm
Ngực len ấm mùa đông gọi đóa nồng nàn
Đôi khi
Anh mơ thấy cánh hạc vàng
Mọc trên lưng Tháp Rùa, yên tĩnh gió
Cánh môi em hình vành cung hồng xuộm
Mặt trời trở mình khi anh chạm
Đời sống không còn chỗ để thở
Thêm một bàn tay cho anh khỏi dùng dằng
Chọn màu xanh lam hay tím biếc
Thêm một điệu cười để anh nghe nhịp rớt
Những quãng hai của Bach mềm lụa Ba Tư
Đôi khi
Trên vĩa hè Hà Nội anh nhớ
Persephone tay trần
Những cơn mưa tru trơ quanh quất
Những chớp mắt thủy tinh đi lạc
Ngày trở qua đêm, đêm trở ngày
Thăng Long ngàn năm áo cũ
Hà Nội hai mươi mơn mỡn nhú
Như con chữ anh vỡ vào cơn mưa em
Môi mềm nằm nghiêng
Hà Nội vỡ
Xanh xuống tự trời
Thu Cam Ranh 18/10/08
ƠI EM MÙA THU HÀ NỘI
Cho Nguyễn Liên
Ơi em, mùa thu Hà Nội
Chỉ một thở dài buồn thổ khói chân mây
Chỉ một mắt liếc mặt trời chợt ngã
Một vành cung môi cười thắp lại mờ sao
Hà Nội, ngày cứ phi, Hồ Tây mưa lao đao
Áo căng buồm chạy trắng một vai đầy
Anh lộ thiên, phím tình kêu, ngần ngại
Hà Nội, rứt ruột anh, mộng du xanh
Hà Nội, đêm hoa sữa nồng nàn, ngực ấm
Đường vô vi, em bay ngang bóng sao
Cuộc chữ chưa bày trăm năm đã cạn
Heo may gầy, tóc xõa ngọn gầy hao
Ơi em , mùa thu Hà Nội
Dưới gốc cây du em về lặng trắng
Lời của hương, lục địa vẽ chân mày
Ăm ắp gió, luân lạc một hồn cây
Hà Nội
Cho anh về trú mái hiên em , phố khói
Eo óc khóc cười quên mấy nỗi nhân gian
22/10