Truyện rất ngắn
Café không đường
Tôi hay đến cái quán nhỏ gần một ngã tư. Một mình, tiếng dương cầm Paul Moriat, những truyện ngắn của Pauxtopxki đẹp như những giọt sương thu đẫm ánh trăng trên vòm lá non... tôi ngồi lặng lẽ với cảm giác bình yên, ly café không đường để lại một dư vị thật ngọt ngào…
Rồi em đến, em phá vỡ không gian riêng tư của tôi bằng những vần thơ mềm mại đến nao lòng… Tưởng như em và tôi, chúng ta có thể bên nhau đi đến cùng trời cuối đất.
Để khi em ngập ngừng không dám cùng tôi uống ly café không đường của cuộc sống, quán cũ chiều nay café bỗng dưng đắng ngắt…
Gãy chân
Đi nhậu về, chồng bị tai nạn xe máy gãy chân, phải nằm một chỗ. Chân bó bột cứng đờ, nặng chịch. Mọi việc đều có vợ ở bên giúp đỡ.
Khuya. Bỗng chồng lăn lộn rồi ngã nhào từ trên giường xuống đất, cái chân lành bị chân bó bột đập mạnh làm sưng vù, tím bầm. Vợ chòang dậy, hỏi: anh sao thế, sao lại ngã thế? Vẫn chưa hết hốt hỏang, chồng trả lời: nằm mơ, thấy đang ngồi trên đường rầy, xe lửa hú còi đến gần rồi mà không sao chạy được! Lại hỏi: làm gì mà ngồi trên đường rầy? – Ngồi nhậu với bạn, tụi nó thấy xe lửa tới đứa nào đứa nấy bỏ chạy mất tiêu!
Bước hụt
Anh chị sống với nhau đã lâu. Vui có mà buồn cũng không ít. Cuộc sống cứ nhàn nhạt, bằng lặng trôi qua. Vất vả qua đi, các con lớn dần… Một ngôi nhà khang trang, đồ đạc mỗi ngày một mới hơn, đầy đủ hơn. Anh cũng vắng nhà nhiều hơn. Một lần lên lầu vào phòng ngủ, vô tình chị thấy anh đang ngồi đếm tiền, những cọc tiền 100 ngàn còn mới. Nhìn thấy chị, bất giác anh xoay người khom lưng che gói tiền…
Bước nhanh ra khỏi phòng và đi xuống, chị chợt nghĩ, sao bậc cầu thang nhà mình dạo này cao thế không biết…