Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.113
123.229.330
 
Dã man !
Huỳnh Văn Úc

Đời lão phong trần nên trông lão già hơn so với tuổi 55. Mặt vuông chữ điền, hàng ria nghiêng nghiêng, nốt ruồi giọt lệ, áo quần tử tế, đôi mắt cá chày, nửa chén đã say, hay cười nhếch mép, đó là những thông tin ban đầu khi ta tiếp xúc với lão.

 

Dã man ! Đó là câu nói cửa miệng của lão. Uống được cốc bia hơi ngon, lão lim dim đôi mắt sau khi “ khà “ một tiếng : “ ngon dã man ! “. Một buổi chiều muộn, sau một ngày chạy xe ôm vật vã ngoài đường, lão mở khoá đẩy cửa bước vào nhà, một tờ thiếp mời đám cưới màu hồng nhét ở khe cửa rơi xuống đất, lão nhặt lên, miệng đọc dòng đầu : “ Trân trọng kính mời hai bác ...”, tay thọc vào túi, nơi lão nhét đám tiền vụn khách trả. Hôm ấy là một ngày không vui, cả ngày lão chỉ chạy được ba cuốc xe, lão vô tình thốt lên : “ Dã man ! “.

 

Chạy xe ôm không phải là nghề của lão. Ngày xưa, lão là công nhân lái máy xúc, sau đó lão ’về một cục ‘ rồi xoay sang mua bia hơi đóng vào chai, dập nút, dán nhãn để đem giao cho các hàng nước. Công việc bại lộ, lão bán cái nhà trong ngõ, mua một chỗ gần ga mới ở đường Trần Quí Cáp để bán hàng nước. Tính lão nóng, bọn thanh niên vào uống nước, uống rượu mà dở trò quậy là lão mắng cho chạy mất dép, nên chẳng bao lâu, hàng nước của lão mất khách. Lão lại bán cái hàng nước, mua ngôi nhà mà lão ở hiện nay và xoay sang chạy xe ôm. Muốn tìm nhà lão, từ Cầu Mới ta hãy rẽ vào ngõ, rồi cứ đi cho đến khi nào nhà cửa trở nên thưa thớt, những tiếng ồn ào của phố phường Hà Nội để lại phía sau, đến một ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ nằm ở ven đường.

 

Đoạn đường vành đai 1 Kim Liên - Ô Chợ Dừa 6 làn xe với hai vỉa hè rộng rãi trùm lên một phần con ngõ, nơi có ngôi nhà cũ ngày nào lão đã từng sinh sống. Giá đất mặt đường lên từng ngày, hôm qua 140 triệu đồng/ mét vuông thì hôm nay đã 160 triệu, và ngày mai, người ta không dám chắc là con số sẽ dừng lại ở đấy.  Khi con đường bắt đầu thi công, lão đã biết rằng nhà cũ của lão không có vinh dự ra mặt đường, mà nằm khuất sau nhà hàng xóm, nên sự tiếc nuối ngôi nhà cũ đã nhỡ bán đi trong lòng lão cũng dịu bớt một phần.

 

Hôm nay cũng lại là một ngày thưa khách. Lão về con ngõ thân thuộc, ở đấy có một quán bia hơi “ ngon dã man “ mà lão vẫn thường uống. Chưa kịp rẽ vào quán, thì như có một sức hút đặc biệt, lão phanh kít xe lại và đứng sững trước nền nhà cũ của mình. Trên nền đất của ngôi nhà mặt tiền và nhà cũ của lão là một móng nhà đang thi công, người ta đang đóng cọc để chống lún. Thì ra chủ mới mua luôn cả hai ngôi nhà để hợp khối. Nhìn kích thước móng nhà, một chiều 5 mét nhìn ra mặt đường, còn chiều sâu thì nhờ hợp khối nên dễ chừng cũng đến hơn 12 mét, trông rất hoành tráng.

- Ông Tài ơi ! Về thăm nhà cũ à ? Vào uống cốc bia đã!

Người chủ quán bia gọi lão. Lão mệt mỏi dắt xe vào quán.

- Này, cái nhà hồi nào ông ở đấy, trông nát thế mà bán được những ba tỉ rưỡi đấy!

Mặt lão gần như tái đi, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, miệng lão đắng ngắt không thể thốt lên được lời nào.

 

Ba tỉ rưỡi ! Sao  trời lại quá bất công với lão đến thế ! Lão đi ăn cướp ai để được ba tỉ rưỡi cầm trong tay ? Đã đành là nhà ở mặt tiền con đường này không phải là chốn dung thân cho những thân phận con sâu cái kiến như lão, mà là chỗ ở và kinh doanh của các đại gia có tiền tấn trong tay, nhưng trước khi rời mảnh đất đã bao năm gắn bó, lão phải có chút gì cầm trong tay chứ! Biết thế này, lão chẳng cần xoay xở làm gì cho mệt người, chẳng lén lút đóng bia hơi thành bia chai, không mở hàng nước, không chạy xe ôm, cả nhà lão chẳng cần làm gì cả, dắt nhau đi ăn mày cũng được, chỉ cần giữ lấy cái nhà nát và bây giờ có ba tỉ rưỡi. Biết bao nhiêu là tiền !

 

Phút choáng váng qua đi, lão bần thần ngồi điểm lại nguyên nhân gì đã khiến lão rời bỏ ngôi nhà đáng giá bạc tỉ. Càng nghĩ, lão càng oán mụ vợ. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà thị lại quàng vào đời lão. Ngày ấy, lão chỉ nghĩ đơn giản: cả hai vợ chồng đều là công nhân, chồng lái máy xúc, vợ làm trong ga, cả hai đều ăn gạo sổ, đều có phiếu mua thực phẩm, thế là cơ bản lắm.  Chứ còn về nhan sắc, thì thị không làm cho lão cảm động : mặt thị mỏng quẹt, mắt ti hí, mồm vuông mà lại rộng, vì thế nên một khi đã mở ra thì khó lòng mà khép lại, kể cả khi đôi mắt cá chày của lão đỏ vằn lên, lão tức mình  thụi cho mấy cái khiến thị phải sơ tán ra đứng ở cột điện đầu nhà để tiếp tục bài diễn văn bất tận.

 

Sống mũi của thị khi đến gần mồm thì nở ra thành hai viên bi tròn với hai lỗ mũi to, điều này giúp cho sự hô hấp được thuận lợi và dài hơi hơn khi thị cãi nhau hoặc lên lớp cho lão về những sự đối nhân xử thế, thường kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Thị lại sinh một bề : kết quả cuộc hôn nhân của hai cái sổ gạo là ba đứa con trai nối nhau ra đời, cách nhau hai năm một, cứ như là chui ra từ một cái máy. Tam nam bất phú, tứ nữ bất bần, các cụ dạy thế. Lão xoay sang chạy xe ôm, thì thị cũng chuyển ngành thành người buôn hàng mã, những hình nhân thế mạng, ti vi, nhà lầu, ô tô, xe máy, vàng lá, đô la..lắm hôm thị lôi về chất đầy nhà. Đã thế, thị lại mê tín không phải lối, lạy thánh mớ bái, một khi thị đã quỳ xuống, chắp tay lại, mặt quay về hướng tây, thì thị lẩm bẩm thông mây lọt gió những bài văn vần mà thị thuộc làu làu, cứ thế tuôn ra trôi chảy không vấp một chữ nào. Chỉ có lúc ấy, lão mới khâm phục thị là người thông minh, không thông minh sao được khi cái đầu óc bã đậu bé nhỏ của thị lại chứa được ngần ấy câu tụng niệm và kinh sách. Lão cay đắng nhận ra rằng, lời nguyền “ thánh thần quở phạt ” của thị đã trở thành sự thật. Đó là một hôm, do quá sốt ruột  và điên tiết vì buổi cầu nguyện khấn khứa diễn ra quá lâu, lão tiện tay cầm cái tráp của thị ném mạnh ra sân, khiến cái nắp bung ra, và một mớ bòng bong áo xanh, áo đỏ, áo nâu cùng khăn xếp, là những thứ thị dùng khi đi lễ bung ra vương vãi trên mặt đất. Thôi đúng rồi ! Cái ý nghĩ bán ngôi nhà trong ngõ để mua một chỗ bán hàng nước ở gần ga nảy ra trong đầu lão chính là sau cái ngày xảy ra sự việc đó, khi lão đã vô tình báng bổ, xúc phạm các Ngài...

 

Lão cầm cốc bia lên, ngụm bia hơi “ ngon dã man “ trôi xuống cổ họng đắng ngắt. Lão tính tiền cốc bia để lên bàn, rồi thẩn thờ đứng dậy, chẳng chào chủ quán, lão ra về, chân đi nhẹ hẫng, miệng lẩm bẩm :

- Dã man !

 

Tháng 12-2006

Huỳnh Văn Úc
Số lần đọc: 3745
Ngày đăng: 22.11.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Vì sao tôi bỏ nghề viết văn? - Trần Kỳ Trung
Chết không nhắm mắt - Trần Vọng Ngư
Cô giáo xóm cừu - Hồ Việt Khuê
Những mảnh vỡ… - Nguyễn Thị Hậu
Đứa con của làng - Nguyễn Hải Triều
Chị goá ngồi thiền - Đậu Nữ Vệ
Chú hề làng - Trần Trung Sáng
Chuyện ngày xưa - Mang Viên Long
Người trong mộng - Nguyễn Thúy Ái
Chiều trong làng - Y Uyên
Cùng một tác giả
Nguyễn Tuyết Lê Sen (truyện ngắn)
Dã man ! (truyện ngắn)
Ngỡ ngàng (truyện ngắn)
Trực chiến (truyện ngắn)
Mèo ơi ! (truyện ngắn)
Cu Tí (truyện ngắn)
Ký ức Trường Sơn (truyện ngắn)
Ba điều ước (truyện ngắn)
Bà lão hàng xóm (truyện ngắn)
Khoảng cách (truyện ngắn)
Nể vợ mày (truyện ngắn)
Chồng tôi và thơ (truyện ngắn)
Ngày về (truyện ngắn)
Trả nợ miệng (truyện ngắn)
Phố tím (truyện ngắn)
Người em họ (truyện ngắn)
Thủ trưởng (truyện ngắn)
Chị Bông (truyện ngắn)
Có thờ có thiêng (truyện ngắn)
Thằng Bờm mất ao (truyện ngắn)
Số phận con Cún (truyện ngắn)
Một mất mười ngờ (truyện ngắn)
Ai thắng ai ? (truyện ngắn)
Con cá chép (truyện ngắn)
Lão Hạp (truyện ngắn)
Bánh vẽ (truyện ngắn)
Hoa cỏ may (truyện ngắn)
Có tật giật mình (truyện ngắn)
Số đỏ (truyện ngắn)
Thằng nhà quê (truyện ngắn)
Xung đột (tạp văn)
Luật rừng (truyện ngắn)
Tai qua nạn khỏi (truyện ngắn)
Ngủ đường (truyện ngắn)
Hoa hồng có gai (truyện ngắn)
Anh yêu em! (truyện ngắn)
Song Hỷ (truyện ngắn)
Luân hồi (truyện ngắn)
Chuyện động trời (truyện ngắn)
Bộ mặt thật (truyện ngắn)
Thằng mất dạy (truyện ngắn)
Tấc đất tấc vàng (truyện ngắn)
Cái vạ văn chương (truyện ngắn)
Sinh ngày 13 tháng 7 (truyện ngắn)
Ngẩu pín (truyện ngắn)
Bản ấn đền Trần (truyện ngắn)
Nhạc vàng (truyện ngắn)
Một thời vang bóng (truyện ngắn)
Con vẹt (truyện ngắn)
Đồ quỷ! (truyện ngắn)
Tinh thần thể dục (truyện ngắn)
Ngọn lửa bất diệt (truyện ngắn)
Bóng đè (truyện ngắn)
Bất hiếu (truyện ngắn)
Dỗi (truyện ngắn)
Chiến tranh (truyện ngắn)
Thơ thẩn (truyện ngắn)
Ông ngoại (truyện ngắn)
Tình muộn (truyện ngắn)
Giông tố (truyện ngắn)
Nạp Phi (truyện ngắn)
Lời Trăn Trối (truyện ngắn)
Theo đóm ăn tàn (truyện ngắn)
Ngục Trung Ký Sự (truyện ngắn)
Cá Gỗ /Stop! (truyện ngắn)
Đẻ Khó (truyện ngắn)
Thơ Lạc Vần (tạp văn)
Putin Rơi Lệ (đối thoại)
Oan Cho Hắn Quá! (đối thoại)
Khổ Thân Thằng Mõ (đối thoại)
Kê Cân (đối thoại)
Một Phần Vạn (đối thoại)
Vũ Như Cẩn (tạp văn)
Chuyện chàng cốc sĩ (truyện ngắn)
Ksenia Sobchak (đối thoại)
Ngọn giáo (đối thoại)
Anhekđot (đối thoại)
Alexey Navalny (nhìn ra thế giới)
Tổng thống suốt đời (nhìn ra thế giới)
Tổng thống và rượu (nhìn ra thế giới)
ĐỐI THOẠI (truyện ngắn)