THẤM MƯA ĐẤT QUẢNG
Mưa ơi thấm tự bao giờ
Mà sao đất Quảng bây chừ vẫn thương
Biết lòng ngày ấy vấn vương
Xót đau trảng cát
bạc đường đón mưa
Em chờ …
cả một đời thơ
Hồng đào mấy bận
say đưa gót mềm
Đã rồi
cửa Hội
trăng lên
Sông Hoài tiếc nửa cánh thuyền buông trôi
Thu Bồn khúc cuối gọi người
Ai đi ?
dằng dặc
ngậm ngùi mưa tuôn
Chìm vào phố cổ chiều hôm
Rêu phong ngai ngái vọng hồn ngàn xưa
Thôi thì mãi sóng đẩy đưa
Câu hò nghèn nghẹn bến mơ cùng người
Có - không đất Quảng và tôi
Giọt thâm thấm
cả một đời
để khô .
Tam Kỳ 7.04
BẰNG LÒNG…
“Bằng lòng đi em”…
Câu hát xót xa vỗ vào dòng sông bên lở
Con đò rời bến cũ
Chở theo giấc mơ xưa và câu thơ một thủa dại khờ
Bằng lòng ư ?
Có thể nào khi trái tim rạn vỡ
bên bờ bãi nát nhàu hoa và cỏ dại
Vương vấn hò hẹn trăng thề
Bằng lòng không
Khi người ấy đi rồi
Giọt nước mắt giả đò ướt lời bạc bẽo
Dòng sông nghiêng sóng bên bồi
Hoang lạnh cả chiều nắng đổ
Bằng lòng thôi…
Hãy nhìn xuôi dòng nước chảy
Mơ về tít tắp biển xa
Hà Nội 20.6.07