Truyện rất ngắn
Khóa
Anh buông lời nặng nề. Sững sờ, cô lẳng lặng đưa con về bên nhà ngoại. Anh không gọi điện cho cô nhưng có lần gọi số điện thoại nhà bà nói chuyện với con.
Vài hôm sau cô ghé qua nhà lấy thêm quần áo cho con. Mở cửa vào nhà, cô biết anh vừa đi đâu đó. Trên bàn cái gạt tàn còn vương khói thuốc… Cô bỗng thấy mềm lòng khi ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc của anh. Dọn dẹp qua loa nhà cửa rồi cô đi.
Mấy ngày nữa, lấy lý do về lấy sách vở cho con, cô ghé về nhà, lòng thầm mong sẽ gặp anh, dù trái tim vẫn đau đớn vì những lời anh nói.
Mở cửa mãi không được. Nhìn lại, ổ khóa đã thay.
Cửa
Ngôi nhà kia rất quen thuộc với tôi. Mỗi khi đến, chỉ cần tôi gõ nhẹ lên cánh cửa, hay có khi chỉ nghe tiếng bước chân tôi, cánh cửa luôn rộng mở.
Nhưng có một lần, hăm hở chạy đến ngôi nhà ấy, nóng lòng muốn nói một điều gì đó. Gõ nhẹ, cánh cửa vẫn im lìm. Bèn gõ mạnh hơn. Cửa bỗng bật mạnh, đập vào tôi tối tăm mặt mũi. Chủ nhà nhìn tôi như không có gì xảy ra.
Từ lâu rồi tôi không còn nhớ cảm gíac đau khi bị cú đập ấy. Nhưng tôi vẫn
sợ việc phải gõ cửa một ngôi nhà nào đó, vì sợ phải nhìn thấy một nét mặt dửng dưng, vô cảm.
Tự động
Lần đầu ra sân bay Nội Bài, đứng trước cánh cửa kính dày trong suốt, nó kinh ngạc khi chưa kịp đưa tay đẩy thì cánh cửa đã mở rộng, và vừa bước qua thì cánh cửa cũng nhẹ nhàng khép lại. Nó nhìn quanh, thắc mắc không biết vì sao cửa mở và khép nhanh như thế? Tò mò, nó lại bước ra bước vào lần nữa, cánh cửa vẫn cứ mở và đóng như thế. À, có người điều khiển đấy mà. Khoái chí vì phát hiện ấy, nó lẩm bẩm, cho mày mỏi tay chơi, và cứ thế, nó đi qua chạy lại cái cửa ấy nhiều lần nữa.
Cửa vẫn bình thản đóng mở, ngay cả khi nó đã mỏi rã cả hai chân…