Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.075
123.202.095
 
Chiếc ghế
Nguyễn Minh Phúc

Ông buông mình rơi phịch xuống ghế. Chiếc ghế bành êm và to lấp kín thân hình bệ vệ đầy mỡ thừa của ông. Máy lạnh mở hết công suất kêu ro ro trong phòng chưa đầy mươi mét vuông nhưng sao ông vẫn thấy nóng bức. Vươn mình lấy gói thuốc Caraven nằm trên bàn, ông hờ hững đốt một điếu. Làn khói xanh tỏa ra, lóe lên ôm tròn điếu thuốc rồi tắt ngấm. Mệt mỏi rít từng hơi, thả ra những vòng khói chậm rãi lên trần nhà và bấy giờ, đầu óc ông mới thư thái đôi chút nghĩ về cuộc họp sáng nay ở cơ quan.

 

Ông làm việc ở một công ty sản xuất vật liệu xây dựng lớn thành phố. Bốn mươi lăm tuổi, phó giám đốc, đảng viên, vợ con xinh đẹp, đề huề, nhà ở ngay mặt tiền con đường lớn sầm uất nhất. Ông còn mấy miếng đất vị trí tuyệt đẹp nằm trong quy hoạch phát triển thành phố tương lai. Không hiếm cơ hội ông gặp được các quan chức. Những cuộc hội họp, tiếp tân, lễ hội chính thức và không chính thức, những cú điện reo réo mời mọc nhậu nhẹt, bù khú của những người nhiều uy quyền và tiền bạc sau giờ làm việc không đếm đâu cho hết.

 

Kể ra đời ông cũng khá suôn sẻ trên bước đường công danh thênh thang không trở ngại nào đáng kể. Ông không tin tướng số nhưng có lần đi hái lộc với vợ ở chùa, ông bắt được lá xăm cho biết đời ông sẽ còn phất lên như diều gặp gió  nhất là vào cái tuổi nghi bất hoặc bốn mươi. Ông lại sống chừng mực, rượu uống chỉ vừa đủ say nên lúc nào cũng tỉnh táo, không ăn nói quàng xiên, được lòng từ cấp trên đến cấp dưới, sẵn sàng chìu ý lãnh đạo, hoàn thành tốt công việc. Người ta đưa ông vào dạng quy hoạch thay giám đốc khi ông ấy nghỉ hưu. Ông hăm hở chờ thời gian làm nốt công việc còn lại. Lão giám đốc công ty ông đến tuổi năm tám rồi còn gì ...

 

Chiếc ghế giám đốc công ty treo lơ  lửng trên đầu ông suốt mấy năm qua. Ăn ngủ, làm việc, họp hội, đi chơi, ăn nhậu ... ở đâu ông cũng thấy hiển hiện. Làm phó thật ra cũng chỉ là tay giúp việc, không quyết định điều gì, không quyền hành nào cả. Chuyện lớn nhỏ cơ quan, những hợp đồng làm ăn béo bở, những suất phân phối chế độ lương lên bậc xuống, thanh toán quyết toán đầu năm cuối năm  ... đều một tay giám đốc quyết, đố ông được rớ vào. Ông chỉ được ủy quyền ký vài ba mớ giấy tờ lặt vặt, tép riu không giá trị: công nhân xin nghỉ phép, nằm viện, giới thiệu việc làm đến các cơ quan, thanh toán vài ba hóa đơn vớ vẩn tiền nước tiền điện, cho mấy bà đi nghỉ hộ sản, nghỉ mát .... Ông cũng có phòng làm việc riêng, có máy điều hòa, bộ bàn dài ghế xoay qua trở lại nhưng chính cái phòng giám đốc sát bên cạnh mới trang bị đầy đủ tiện nghi hơn, mới đáng là căn phòng ông mơ ước. Máy tính xách tay, máy in máy phách, cả chiếc bàn dài bằng gỗ sồi đen óng và chung quanh là hàng dãy ghế xoay cho các phòng ban về họp. Chiếc ghế  của giám đốc đật chễm chệ ngay giữa phòng, bệ vệ, oai phong lừng lững như muốn quan sát hết mọi thành viên trong cơ quan, những mái đầu xanh có, bạc có hí hoáy ghi chép, thỉnh thoảng ngước nhìn người ngồi trên chiếc ghế đầy uy lực kia cái nhìn e dè, ngưỡng mộ. Chiếc ghế có ma lực gì mà ai cũng kiêng dè, khúm núm khi xin đi phép, nằm viện, trợ cấp khó khăn, khi thanh toán công lệnh, xuất nhập vật tư ...

Quả chiếc ghế có tất tật mọi quyền lực trên đời...

 

Hai năm làm phó. Quãng thời gian không dài nhưng riêng ông, quả là lâu quá. Cái ghế treo lơ lửng đấy nhưng đố ông đụng vào được.

 

Và cuộc họp sáng nay ở công ty như nhát kéo cắt đứt mơ mộng của ông. Trong giờ giải lao, chính tay giám đốc sắp về hưu kêu ông lại phòng ởm ờ rằng:

-Trên lại bắt tôi ngồi ở đây thêm nhiệm kỳ nữa. Cậu tính, tôi năm tám rồi còn gì, trông hưu quách, sớm chừng nào tốt chừng ấy.Vậy mà ...

 

Ông như nghe tin sét đánh, rụng rời cả tay chân nhưng vẫn cứ làm mặt bình thường, cười giả lả:

- Ôi, được thế thì phúc cho em. Chẳng  gì anh cũng là giám đốc lâu năm có bản lĩnh, kinh nghiệm điều hành công ty. Chứ anh mà về, giao em chắc chết mất ..Bao nhiêu chuyện  toàn đại sự, liên quan đến hàng trăm con người, tạng em gánh sao nổi ...

 

Tay giám đốc làm sao lại không hiểu tâm trạng ông. Lãnh đạo công ty nầy hàng chục năm, bụng dạ ai y chẳng biết. Có điều, cứ thử đi guốc vào bụng ông xem sao:

-Thế cậu không muốn tôi về hưu để được đề bạt à? Tôi nghe bên tổ chức sắp xếp cậu kế nhiệm tôi. Dù sao, tôi cũng tin tưởng cậu hơn ai hết trong công ty. Cô Hoa bên công đoàn, cậu Tín bên Thanh niên đâu có bề dày thành tích như cậu. Cậu xứng đáng kế nhiệm tôi nhưng trên lại chưa đồng ý, chờ vài năm nữa thử xem ...E hèm ...

Ông thì còn lạ gì cách nói ởm ờ kia. Chà chà ... Lão nầy muốn gì  đây? Nghĩ thế, ông hắng giọng:

-Anh lại cứ khen em. Thật ra, cả tuổi đời lẫn tuổi nghề em còn non lắm, bù sao được với anh. Nếu muốn, anh còn được tiến cử lên trên nữa đấy chứ!

Tay giám đốc cười híp mắt, tay gỡ cặp kính gọng vàng, vỗ vai ông:

-       Cậu coi vậy mà khá! Là tôi nói vậy thôi chứ thế nào năm tới, cái ghế giám đốc nầy lại chẳng tới tay cậu khi tôi không còn ở đây ...Tôi chỉ mong về sớm xây cái nhà cho lũ trẻ rồi dưỡng già. Cậu xem thế có được không?

 

Y nói gì thế nhỉ, tay giám đốc ma mãnh kia? Y không ở đây nữa? Xây nhà cho con? Vậy thì y chuyển đâu? Xin về hưu sớm hơn vài năm ư? Làm gì có chuyện đó!

 

A! thôi, ông hiểu rồi. Vậy là ý đồ y đã rõ! Ôi, lão già khôn thật! Chắc muốn hạ cánh an toàn, được tiếng thơm danh giá và biết đâu chừng, vài năm lại đứng chân vào vị trí  tầm cỡ cũng nên ...

Còn cái hàm ý thứ hai, tay giám đốc muốn xây nhà cho con trai. Điều nầy khó khăn gì với y đâu chứ? Hay là ... Phải rồi! Tay nầy cao mưu thật! Y đang nhắm đến cái gì nếu như không phải là miếng đất mặt tiền nhà ông ... Nhưng mà không được. Miếng đất đang trong quy hoạch, giá lên vùn vụt từng ngày, ông không thể ...

 

Nhưng chiếc ghế giám đốc lừng lững trước mắt làm sao ông với tới nếu như tay giám đốc cũ còn đó?  Những suy nghĩ tính toán như vặn ốc trong đầu làm ông ăn ngủ không yên. Ván bài đã ngửa, chẳng gì khó hiểu. Tay giám đốc sẽ nhường ghế nếu ông nhường cho y miếng đất mặt tiền. Ông còn lạ gì nước cờ đôi của y. Chỉ cần ông gật đầu đồng ý sang tên ...Mà ông cũng tính rồi. Nếu không chịu mất miếng đất vàng mười kia thì chiếc ghế treo lơ lửng kia đến bao giờ mới với tới. Ông thiếp đi trên chiếc ghế bành bọc nhung, đầu óc rối tinh rối bời trong tiếng kêu đều đều ngái ngủ của chiếc máy lạnh ro ro trên tường.

 

*

Chiếc ghế như ma ám làm ông suốt đêm không chợp mắt. Nằm bên cạnh, bà vợ phốp pháp cũng thao thức, lăn qua lăn lại trên chiếc giường nệm mút êm ru từ lâu không chứng kiến cảnh ân ái vợ chồng. Mỗi người theo đuổi một ý riêng nhưng ông biết không còn hứng thú, thiết tha gì nữa khi toàn bộ ý tưởng trong đầu đang dồn hết vào chiếc ghế giám đốc.

 

Ông có đứa con gái năm nay mười tám tuổi, đang theo học trường chuyên lớp chọn. Cháu vừa xinh đẹp vừa học giỏi. Ông tính cả rồi! Có điều kiện, sau khi tốt nghiệp ông cho nó đi du học. Chỉ vài năm với tấm bằng nước ngoài thì lo gì không có tương lai chắc chắn ở thành phố. Mấy năm trước, khi còn làm trưởng phòng rồi ngoi lên chức phó, ông chăm chút nó từng ly từng tý. Đi đâu làm gì cũng phải có ý kiến ông cho phép. Lũ trẻ bây giờ không lơ mơ được, hớ ra là hỏng. Ông hài lòng thấy con bé học hành đàng hoàng, không tụm năm tụm bảy, chơi bời hư hỏng. Gì thì gì, sang năm khi ông lên chiếc ghế giám đốc, tấm vé du học nằm trong tầm tay nó.

 

Ông nhớ miếng đất ngon lành nằm trong khu quy hoạch bây giờ giá hàng trăm cây vàng. Bỏ miếng đất ông tiếc hùi hụi nhưng không còn cách nào khác. Thế nhưng, so với chiếc ghế treo lơ lửng kia ông được lợi hơn nhiều. Ông nhẩm tính chỉ chừng vài năm, bổng lộc từ chiếc ghế mang lại phải là gấp đôi gấp ba chứ chẳng chơi. Ông còn lạ gì những hợp đồng béo bở, phiếu giao xuất vật tư, nhận người mới vào cơ quan, thanh toán quyết toán đầu tháng cuối tháng  ... ngồi không cũng hưởng lợi. Và ông cứ ngồi rung chân ngồi trên chiếc ghế quyền uy kia trong căn phòng máy lạnh cửa đóng kín mít cho đến hết tuổi hưu thì chục miếng đất ông còn có, huống gì ...

*

 

Ông quyết định sang miếng đất cho tay giám đốc sắp về hưu. Sự đời nghĩ  cũng lạ! Mới nằng nặc đòi ngồi trên chiếc ghế lãnh đạo đến vài ba nhiệm kỳ nữa thế mà chỉ sau đó vài tháng, tay giám đốc xin hưu làm cả công ty ai cũng ngạc nhiên. Có người còn khen lão dám nhường ghế cho lớp trẻ là cách xử sự kẻ trượng phu, không màng danh lợi, đáng cho mọi người học tập làm gương. Nhưng cũng có kẻ chê dại. Đang phủ phê hưởng bổng lộc từ trời rơi xuống mà không biết giữ để kẻ khác hớt tay trên. Cũng có dư luận cho là khôn ngoan, biết thời biết thế, dừng lại đúng lúc đúng nơi, sự đời tham thì thâm, đến khi no bụng mới chịu hưu có khi trúng thực không chừng...

 

Gì chứ xin được hưu với lý do hợp lý tuổi cao sức yếu thì cấp trên nào chẳng cho. Giờ khác trước. Đông người chỉ tổ nặng biên chế nhà nước, tốn khoản nầy khoản nọ, không mợ chợ cũng đông, ông anh nào sức khỏe có vấn đề muốn về nghỉ thì xin mời, cứ làm đơn.

Chẳng mấy chốc mà ông sắp được ngồi vào chiếc ghế giám đốc mơ ước kia.

 

Ông về nhà, nghiền ngẫm mọi chuyện, khoái trá với những gì làm được và hãnh diện khoe vợ chiếc ghế giám đốc sắp là của ông. Hóa ra, biết chuyện là xong tất! Chẳng dại gì mà ông không sử dụng đồng tiền như một phương tiện tiến thân, dù trong bụng tiếc hùi hụi miếng đất đã sang tên đổi chủ. Nhưng ông lỗ lã gì cơ chứ ? Mất nầy được khác mà cái được của ông còn lớn hơn gấp bội, thế thì tiếc quái gì!

Còn con gái rượu ông! Dạo nầy không biết học hành làm sao mà đến nửa đêm mới mò về, chân nam đá chân chiêu, bảo học thêm cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Sáng bảnh ra mới thấy dậy, mắt nhắm mắt mở xin tiền, nhún nhảy một lát rồi biến đi suốt ngày. Cả năm thực hiện kế hoạch giành ghế ông không còn thời gian động đến sách vở, bảo ban, dạy dỗ nó như trước. Mà giờ ông nói nó cũng chả nghe. Nó bảo lớn rồi, tự lo được, khỏi phiền bố! Ừ thì mầy cứ tự lo đi, không tao có mà húp cháo ...

Nhưng thôi, vợ con là chuyện nhỏ, việc gì phải nhức đầu nhức óc cho mệt. Đàn bà no cơm rửng mỡ, được voi đòi tiên ... Lấy đâu ra cái thứ nước hoa nồng nặc, mấy cái váy lồ lộ thịt da, mông má mỹ viện núng na núng nính khiến ông không tập trung được vào công việc trọng đại đời người. Đúng là vớ vẩn!..

 

*

..Cuối cùng rồi mơ ước của ông cũng thành sự thật. Chiều nay, cấp trên đã ra quyết định bổ nhiệm ông làm giám đốc thay cho người tiền nhiệm về hưu. Chiếc ghế trong mơ đang ở ngay trước mặt và chưa hết giờ làm việc, ông đã hí hửng leo lên chiếc xe mới cứng bảo tài xế chở về nhà. Quái! Sao không ai ra mở cửa đón tiếp tân giám đốc thế kia? Cha cha! Một ngày trọng đại thế nầy sao chẳng thấy mẹ con nó quan tâm, chúc mừng, trống giong cờ mở gì cả. Ông xuống xe, đẩy cánh cửa sắt nặng nề vào nhà.  Lạ thật! Họ đi đâu cả rồi! Bà vợ phốp pháp nồng nặc mùi nước hoa và đứa con gái rượu cưng như vàng mười của ông. Có tiếng reo của chiếc điện thoại ở túi quần. Ông bật máy và nghe rất rõ tiếng vợ ông thút thít báo tin:

- Con bé ... Con bé nhà mình đang ở đồn công an ... Nó bỏ học và bị bắt về vụ dính líu đến băng nhóm sử dụng ma túy ... Ông ơi là ông ơi ...Ghế ơi là ghế ... Ông về nhà là lên đồn ngay mà bảo lãnh chứ không tôi chết mất ...

 

Ông đứng sững  như người bị trời trồng. Trước mặt ông, chiếc ghế như chao đảo, nhảy múa và hất sạch chút hy vọng cuối cùng về tương lai tươi sáng cùng mái gia đình ấm êm hạnh phúc.

Ông ước đừng bao giờ có chiếc ghế nào trong đời nầy nữa ..

 

Nguyễn Minh Phúc
Số lần đọc: 3090
Ngày đăng: 04.12.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Ngỡ ngàng - Huỳnh Văn Úc
Ô cửa hổng - Quỳnh Linh
Những mảnh vỡ (2) - Nguyễn Thị Hậu
Biển của hai người - Mang Viên Long
Nửa gánh câu hò - Nguyễn Đặng Mừng
Cho nó có đạo đức - Lê Mai *
Chỉ tại con ruồi - Trần Kỳ Trung
Ái quốc - Lê Hoài Lương
Ký ức làng - Nguyễn Hải Triều
Cánh đồng mùa gặt khô - Trần Vũ
Cùng một tác giả
Đứa con trên cát (truyện ngắn)
Chai rượu tắc kè (truyện ngắn)
Người khóc mướn (truyện ngắn)
Gã đạo tỳ (truyện ngắn)
Con thỏ bông (truyện ngắn)
Hoa huệ trắng (truyện ngắn)
Đêm vô cùng (truyện ngắn)
Vai phụ (truyện ngắn)
Người sợ đàn bà (truyện ngắn)
Chiếc ghế (truyện ngắn)
Người hoang tưởng (truyện ngắn)
Người của biển (truyện ngắn)
Tiếng hát bay xa (truyện ngắn)
Hoa Dã Qùy vàng (truyện ngắn)
Tiếng đàn kìm (truyện ngắn)
Nhan sắc mùa xuân (truyện ngắn)
Đêm biển động (truyện ngắn)
Có thật vậy không ? (truyện ngắn)
Người đàn ông cùi (truyện ngắn)
Sông trôi về đâu (truyện ngắn)
Tấm ảnh (truyện ngắn)
Cái tát (truyện ngắn)
Cõi người (truyện ngắn)
Cuốn sách còn lại (truyện ngắn)
Người cùng nhóm máu (truyện ngắn)
Cơn mưa nghịch mùa (truyện ngắn)
Sát na (truyện ngắn)
Gió rừng u minh (truyện ngắn)
Viên ngọc trai (truyện ngắn)
Mây của trời (truyện ngắn)
Đờn ca tài tử (truyện ngắn)
Mùi của đàn ông (truyện ngắn)
Khúc lý chiều chiều (truyện ngắn)
Chùm hoa tím (truyện ngắn)
Đời không là … (truyện ngắn)
Mùa Nước Nổi (truyện ngắn)
Dáng Núi (truyện ngắn)
Bến Tình (truyện ngắn)
Bùa mê (thơ)