Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.087
123.232.855
 
Gỉam béo
Lệ Hoa

Trong giấc mơ mình thon gọn bất ngờ. Hai tay chống 2 bên eo mà thấy rõ cái eo tự nhiên nhỏ xíu, cái áo rộng đi nhiều. Tỉnh dậy mình vẫn là mình 57 kg. Mập và buồn. Ban ngày nghĩ đến cái gì thì ban đêm mơ thấy cái ấy. Chỉ mong trở lại cái thuở 47kg của ngày xưa. "Ngày xưa" là chỉ mới 2 năm trước thôi. Hai năm nay ăn nhiều chơi ít, không văn phòng không hát hò không nhảy nhót hàng đêm không thức khuya... thành ra cứ lên cân vùn vụt.

 

Là phụ nữ khổ thế đấy. Đã mỗi tháng 1 lần đau lưng đau bụng lại còn hay thèm ăn vặt mà cái hormon trữ nước lại cao. Thành ra cái "mơ ước cao sang" nó hành hạ bao người.

 

Ở Âu ở Mỹ mình vẫn thuộc loại ngon lành. Nhưng cứ về tới Việt Nam thấy mấy đứa bạn đứa nào cũng mỏng như cái tăm là mình lại thấy mình "sang" quá mức. Mà mình cũng chẳng cần phải tự chạnh lòng, tụi nó sẽ quở cho mình chạnh lòng. Mày mập quá hà, trời ơi bụng bự thế... có đứa còn bảo, mày có bầu hả con kia ???....

 

Đến nỗi mẹ mình, gặp khi mình vừa từ Áo về Sài gòn, chẳng khen mình xinh chẳng khen da mình căng mịn mà cứ "tấm tắc" với nhỏ em mình: Trời ơi chị  mập quá kìa em, chị  mập xấu quá, không giảm cân là mai mốt thành bà Cảnh! (bà Cảnh hàng xóm của cậu mình trông "sang" lắm bao lâu nay, 1 trong những người béo nhất thị trấn).

 

Ngày xưa cái thời sinh viên phoọc phiệc còn ngon lành thì chẳng biết gì về thời trang. Hồi đó ngực cao eo nhỏ mông tròn dáng đi nhẹ nhàng thì không có điều kiện mà ăn diện, mà cũng chẳng biết ăn diện là cái gì. Bốn năm trời chỉ hai ba bộ quần tây với áo sơ mi rộng thùng thình, hai đôi giày sandal bằng da thiệt đi hoài kg đứt. Áo quần chỉ thay đổi vì nó dơ giặt bộ này thì phải thay bộ khác thôi. Chỉ lo đến chuyện cúp cua đi chơi ở đâu chứ chẳng mấy đứa bận tâm đến chuyện phải mặc gì.

 

Bây giờ thì giày dép trăm đôi, gót cao lểnh khểnh, áo quần treo đầy trên móc xếp đầy trong tủ, đi mua sắm hàng tuần, coi báo thời trang hàng ngày, khuynh hướng thời trang thế nào cái gì đang hót cái gì đề mốt biết cả... Nhưng than ôi cái phoọc thời oanh liệt nay còn đâu! Dù có khiếu thẫm mỹ đến đâu nhưng cái bụng cứ tùm hùm cái hông cứ lòi ra thì khoác cái gì vào người trông cũng cứ 'thế nào'! Bao nhiêu mốt bao nhiêu thời trang muốn được khoác lên người, nhưng cứ khoác vào lại ước gì cái ngày xưa trở lại.... Cứ 2 tháng 1 lần xả đồ, những thứ mình ít mặc thì cho bạn bè. Bạn bè thân hầu như đứa nào cũng mặc đồ của mình, mà đứa nào mặc đồ mình vào cũng đẹp, trừ chính mình! Thế mới đau!

 

Nhưng lại vẫn mua sắm tiếp chứ kg phải vì thế mà thôi mua sắm đâu nhé! Cái dục vọng về thời trang không dứt ra được. Hơn nữa phoọc càng xấu càng cần mua sắm, cố gắng lấp liếm cái xấu đi. Còn mấy cô có body đẹp thì chỉ cần mặc cái quần jeans cái áo thun đơn giản đã đẹp rồi, vì họ có khoác cái bao bố thì trông vẫn đẹp! Mấy cô ấy có ở truồng thì vẫn đẹp, thậm chí càng đẹp, càng hút mắt bao người. Còn mình thì tốt nhất là... "....xấu che".

 

Mà cái sự đời, mấy cô thon thả thì khó lên cân, ăn cái quái gì trông cũng cứ như nhịn đói. Còn người đã mập thì cái gien cái hormon nữ tính nó làm việc khiếp lắm, ăn cái gì bổ bổ là thấy nó hiện ra ngay! Coi talkshow của Tyra Banks thấy có cô gái Mỹ uống hết thuốc giảm cân lại đến ăn... phấn rôm em bé thay bữa mà mập vẫn mập. Thấy thương.

 

Cho nên, người có dáng đẹp là món quà quý của Thượng đế. Cái mặt xấu còn trang điểm lấp đi, chứ cái dáng xấu thì chẳng trang điểm cách gì được cả. Mà người Âu Mỹ có béo một tí ăn mặc có lòi cái bụng ra 1 tí cũng chẳng ai xì xào, còn người Việt mình í à, cứ thấy ai hơi béo 1 tí là bắt đầu xì xào chỉ chỏ. Chẳng phải vì người Mỹ lắm người mập còn người Việt mình nhiều người ốm, mà là cái tính hay xì xào chỉ chỏ đã là cái thuộc tính của người Việt mình rồi. Cứ thấy ai ăn mặc hoặc hơi xấu 1 tí hoặc hơi đẹp 1 tí, cứ hơi khác 1 tí so với mặt bằng chung là bị dòm ngó bất ngượng. Hãy biết thương những người hơi ngoại khổ, họ đã kg có được món quà quý mà trời ban thì lòng người đừng nên chật hẹp với họ. Chỉ tự họ day dứt với chính mình thôi cũng đã đủ đau rồi.

 

Mình chưa đến nỗi quá khổ. Nhưng tính mình hay buồn chán. Mà cứ buồn chán là thèm ăn. Mà ăn vào là mập lên ngay. Mà thấy mập thì càng buồn. Đã buồn lại thèm ăn.... Cái vòng nó luẩn quẩn thế đấy!

 

Đã thế lại lười tập thể dục. Nhịn ăn thì kg chịu nổi. Thấy ca sĩ MQ nhịn đói 6 tháng trời chỉ ăn hoa quả và uống nước lọc, giảm từ 75kg xuống còn 57 kg thì... phục quá. Cái thời của những người mẫu cây tăm nó hành hạ người ta khổ thế đấy. MQ cứ 75kg như xưa trông vẫn đẹp trai chán, sao phải tự hành mình làm gì. Nhưng đúng là fục cái ý chí của hắn.

 

Mình thì không có được cái bản lĩnh đó. Thôi thì vẫn ăn uống bình thường, mua thuốc giảm béo của Mỹ uống xem nó có hiệu quả với mình kg. Mới uống có 3 ngày. Cộng với mỗi ngày đi bộ 1 giờ trong phòng tập ( mình chỉ "tập" được cái môn đi bộ này thôi, vì nó... quá dễ). Hy vọng là nó mau có kết quả, nếu không là mình lại chán và lười tập ngay.

 

Sáng vừa ngủ dậy, chưa kịp làm gì kể cả vệ sinh cá nhân, nhưng vì cái giấc mơ thon nhỏ hồi đêm làm mình nổi hứng viết 1 bài thế này đây. Mong là chia sẻ được với những cô gái chân không dài eo hết nhỏ... như mình.

 

Và có 1 câu mà Tyra Banks show và người Mỹ nói chung hay nói, đó là: điều quan trọng không phải là bạn trông thế nào, mà là bạn cảm thấy thế nào!

(Nhưng khổ nỗi nếu bạn trông mập thì rồi bạn cũng sẽ cảm thấy mình mập chứ không cảm thấy mình... không mập đâu, khổ thế!!)

 

À, đến đây tự dưng nhớ lại 1 chuyện. Cái đêm mình hát trứơc khi đi Mỹ, có cô gái làm việc trong bar đến nói với mình: Ở Golf3 này em ngưỡng mộ chị nhất đấy, (mình tự sướng: àa!, mình hát quá hay mình mặc đồ quá đẹp!), rồi cô ấy nói tiếp, vì chị mập nhưng trông chị lúc nào cũng rất tự tin! (ôi trời, hahahaha..., mình rớt từ cung trăng xuống ao).

 

Được cái cô ấy nói thêm, điều đó cổ vũ em, làm cho em tự tin, vì em cũng mập như chị. (a! ít nhất cái sự mập mà tự tin của mình cũng có ích cho người khác!).

Vậy đó!

Lệ Hoa
Số lần đọc: 1986
Ngày đăng: 11.12.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Tiếng xưa bến cũ … - Trần Hạ Tháp
Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho phẳng - Nguyễn Hữu An
Hội ngày mùa tháng Chín - Ngô Kế Tựu
Đọc thơ Nguyễn Huỳnh Sa , Đá mặn nghiêng đời nghe biển vỗ. - Nhiều Tác Giả
Năm trăm đồng - Trương Anh Sáng
Tinh thần thể dục - Lệ Hoa
Câu chuyện về bài thơ ,bài hát mưa đêm nay - Nguyễn Quốc Nam
Huế ơi ! Tôi vẫn còn thương - Minh Tứ
Núi thiêng Kailash - Tiểu Anh
Nhà văn Sao Mai với buổi trưa cổ điển - Vân Long
Cùng một tác giả
Gỉam béo (tạp văn)