Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
991
123.201.300
 
Người hoang tưởng
Nguyễn Minh Phúc

Chị thức dậy vào lúc nửa đêm, đầu như búa bổ, hai tay run lên mặc dầu ngoài trời không một chút gió, chiếc quạt máy đã tắt từ lúc đi ngủ. Cổ họng khô khốc, đôi môi phồng dộp. Với tay lấy ly nước lọc, chị uống liền mấy ngụm nhưng vẫn không thấy đã khát. Đâu đó trong  lồng ngực, điều gì cứ dồn ứ lên cổ làm chị nghèn nghẹn khó thở. Chị cất tiếng ho khan, cố ngồi dậy và chịu đựng cơn đau cho đến gần sáng.

 

Thỉnh thoảng về đêm, những cơn đau lại hành hạ chị như vậy. Đâu như chừng tháng nay, sau khi chia tay với Nghiễm, anh người yêu họa sĩ của chị. Mối tình nồng thắm kéo dài gần ba năm, cả hai đều nghĩ  không gì có thể ngăn cách họ được nữa. Tình yêu làm chị mê muội và Nghiễm trong chị là người đàn ông duy nhất, không ai có thể thay thế. Anh cao to, đẹp trai, có tài hội họa. Anh yêu chị và tha thiết muốn sống chung với chị. Không ai và điều gì làm chị nghi ngờ sự chung thủy của anh. Còn chị. Từ ngày có Nghiễm chị như hóa rồ. Tình yêu làm chị choáng ngợp, say đắm, mê muội. Là phụ nữ luống tuổi chị vẫn trông duyên dáng xinh đẹp, lắm kẻ theo đuổi nhưng vẫn thấy có gì bất ổn khi đến với anh. Hơn Nghiễm những năm tuổi, vả lại, bên cạnh anh chàng họa sĩ hào hoa nhiều phụ nữ mê mệt kia đôi khi làm chị sợ. Phụ nữ  chỉ muốn người mình yêu là duy nhất.

 

Thế mà chị lại là người chủ động nói lời chia tay với Nghiễm dù trong lòng hụt hẫng, đớn đau khủng khiếp. Chị quyết định thế và giờ đây, chị đang chết lặng trong căn phòng trống rỗng, một mình gặm nhắm nỗi đau của mình. Trái tim chị rạn vỡ, nhức buốt. Lồng ngực căng nhức, đè nặng tiếc nhớ. Chị ngỡ sau một thời gian, thế nào chị cũng quên được anh, quên được mối tình say đắm nồng nàn kia. Nhưng không phải vậy! Và chị không giải thích được làm thế nào mà chị còn sống đến giờ nầy khi không có anh.

 

Trời gần sáng. Tiếng rao quà của người bán hàng rong đã vang lên tận phòng chị. Suốt đêm không ngủ với những suy nghĩ mộng mị, đầu chị như vỡ tung, miệng môi đắng ngắt. Uể oải bước vào phòng tắm, chị nhìn mặt mình vào kiếng. Khuôn mặt nhàu nhĩ, những vết nhăn trông đậm hơn trên đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi. Chiếc áo ngủ trễ tràng rơi xuống và chị bừng tỉnh khi nhìn vào bộ ngực đầy đặn, trắng muốt gợi cảm của mình hiện ra mồn một. Vòng eo nhỏ nhắn tôn lên bờ hông tròn trịa không che được đường cong khêu gợi, mở ra đầy đặn và khép lại hờ hững dưới cặp đùi thon thả, ẩn hiện đám lông dài đen mượt.

 

Chị nhắm mắt lại, nghĩ về Nghiễm. Bờ ngực mẩy, đôi vú cao đầy, chiếc eo thon và khoảng giữa hai đùi chị là những chỗ anh thích nhìn ngắm. Là họa sĩ chuyên nghiệp, hẳn đôi mắt anh phải thẩm mỹ và say mê dữ dội nên lúc ấy, chị như hớp hồn anh. Vẻ đẹp trời cho người phụ nữ ngoài nhan sắc còn là những gò đồi, lau cỏ, núi non, vực sâu và gì nữa, anh nói nhiều lắm nhưng chị không nhớ hết. Điều đọng lại trong chị sau giây phút ái ân nồng nàn và kéo dài là vòng tay ôm chặt chị của anh như gọng kềm. Anh nói anh không muốn chị đi đâu cả, dù chỉ một phút. Anh muốn chị hòa tan vào anh như một để ở đâu có anh là có chị, không rời. Anh nói anh sẵn lòng làm kẻ vác thánh giá cho chị lên đồi Gôgôtha (ngọn đồi Chúa Giêsu bị đóng đinh câu rút ) rồi có ra sao cũng được. Anh nói nhiều lắm và chị hả hê, sung sướng trong  cảm giác rất lạ không phải do anh mang lại từ  cuộc ái ân trước đó. Nó lan tỏa đều khắp như sương, nóng ấm như mặt trời buổi sáng và ẩm ướt như những giọt mưa. Nó cọ quậy, run rẩy, cục cựa làm chị nhột nhạt nhắm nghiền mắt, mím chặt môi mà vẫn thấy nhớ, thấy thèm khát. Giòng nước mắt mặn điếng lại rơi xuống môi và chị rên rĩ : Nghiễm ơi, em nhớ anh ...

 

Việc  chị quyết định không gặp anh nữa có liên quan đến Trầm, đứa em gái của chị từ nước ngoài về thăm nhà tháng trước. Trầm trở về sau hai mươi năm lưu lạc xứ người từ lúc còn bé. Chị không ngờ Trầm lớn nhanh như vậy khi đón em ở phi trường. Một cô gái đẹp như tranh từ máy bay bước xuống làm mọi người ngơ ngác nhìn. Đi cùng chị, chàng người yêu họa sĩ cũng bối rối không kém. Ai có thể ngờ được ngày ra đi theo diện con lai, Trầm chỉ là một cô bé gầy quắt, đen nhẻm, sống lặng lẽ trong nhà như chiếc bóng. Hai chị em nhưng Trầm và chị khác nhau một trời một vực. Má chị có chồng, mà là một người Mỹ. Những mối tình với người nước ngoài thường là tạm bợ, không ràng buộc, níu kéo. Trước 1975 vài năm, Mike, tên người chồng má chị về nước, đến nhà chia tay và cho má chị mớ tiền gọi là đền đáp trong những ngày cùng chung sống.

 

Nhưng một điều xảy ra bất ngờ cho cả hai má con chị. Mike nằn nì và sau đó là cương quyết mang Trầm về Mỹ. Người đàn ông có quốc tịch bên kia đại dương không con và ông muốn Trầm làm con ông. Không hiểu sao má chị lúc ấy đồng ý cho ông đưa Trầm đi. Để đến hai mươi năm sau khi đứa con gái về thì bà đã mất trước đó vài tháng. Không thấy mặt con, không còn đồng bạc, không ai thân thích. Bà chết gục sau khi chích quá liều chất gây nghiện ở một sàn nhảy rẻ tiền. Người ta chôn bà ở nghĩa trang của những kẻ vô gia cư. Chị biết tin sau đó gần cả tháng khi bà không về nhà và cơn đói rã rời bắt chị lang thang vờ vật trên đường kiếm sống.

 

Rồi chị gặp Nghiễm, người đàn ông sau đó là cả cuộc đời chị ở công viên thành phố. Nghiễm đang ngồi trước giá vẽ đợi hoàng hôn xuống. Chiều tắt nắng từ lâu và khung cảnh công viên buồn hiu hắt. Chỉ những bầy chim tìm về các cây cổ thụ ngủ đêm kêu ríu rít. Và gió. Gió cuốn những chiếc lá vàng rơi rụng đầy những lối đi. Nghiễm đang phác họa cảnh chiều về thì bất ngờ chị xuất hiện. Một dáng đi tuyệt vọng, mệt mỏi, xiêu vẹo, đôi mắt không nhìn vào đâu cả, cánh tay thỏng xuống, đơn độc. Bức tranh tự nhiên có chị như  bỗng sống động, sắc màu u ám chợt bừng lên trên bóng hoàng hôn. Người phụ nữ vẫn hờ hững bước đi như không lưu tâm những gì xảy ra chung quanh. Ngoài cơn đói đang cào xé ruột gan, có điều gì làm chị quan tâm hơn nữa? Nghiễm sững sờ trong giây lát rồi chạy về phía chị, trên tay còn cầm cây cọ vẽ đầy sơn, hét toáng lên:

-  Chị cứ đi như vậy! Đó đó! Mặt ngước nhìn lên cây. Đúng rồi! Hai tay buông thỏng. Được được . .. Chị làm ơn ... Chờ tôi một lát ...

 

Anh hấp tấp quay về giá vẽ để phác họa dáng dấp bừng sáng lạ lùng kia. Chị cứ đi như người mộng du, mắt hoa lên và bầu trời trước mặt tối sầm lại, âm thanh của tiếng chim ù trong tai và rồi đổ xuống như tàu lá bị gió quật ngã. Chút chịu đựng cuối cùng của người phụ nữ yếu đuối trong chị đã cạn vì suốt mấy ngày không được ăn uống, nghỉ ngơi.

 

Anh hốt hoảng buông giá vẽ, chạy lại lay gọi nhưng vô ích, chị nằm im bất động. Không thể bỏ rơi chị trong trường hợp nầy, anh đành dìu chị đi về phía cổng, định gọi xe cấp cứu. Nhưng chỉ sau một lát, chị tỉnh lại, mắt nhắm nghiền, miệng thoi thóp thở:

- Tôi khát ... Làm ơn ...

 

Anh mang đến chai nước suối và đưa vào miệng chị từng giọt nhỏ. Dần dần, chị tỉnh hẳn, mắt mở ra và tỏ vẻ sợ hãi khi thấy mình đang nằm trong tay một gã đàn ông lạ hoắc. Anh phát hiện chị chưa ăn miếng gì vào bụng từ nhiều ngày và ngất xỉu vì đói. Mua vội tô cháo huyết cạnh công viên, anh tẩn mẩn mớm vào miệng chị. Họ như một cặp tình nhân ngồi hóng mát giữa công viên khi đêm xuống và chẳng làm ai chú ý. Rồi anh thu dọn giá vẽ, cùng chị về chỗ anh, một căn nhà trọ ẩm thấp, ướt át, đầy toan, cọ, rác rưởi và mùi sơn khô, mùi thuốc lá nồng nặc.

 

Chị yêu anh hơn bất cứ người đàn ông nào đã qua đời mình. Ngoài giờ ngồi làm mẫu cho anh vẽ, chị lo lắng, sắp xếp mọi thứ trong nhà. Từ chiếc cọ lâu ngày không rửa bết lại khô cứng đến những khuôn hình xộc xệch, bày biện luộm thuộm chung quanh nhà, tàn thuốc và giấy vụn vung vải ngập lối đi. Chị dọn sạch rác rưởi, cọ sàn nhà mỗi ngày, lau chùi bàn ghế và nhờ thế, mùi nước sơn nồng nặc, chua lợm giảm đi. Chị mua hoa về chưng trong chiếc bình gốm nhặt đâu đó đã sứt quai nhưng được cái còn mới. Chiếc giường ngủ được chị kê cao, trãi lên đấy tấm nệm dày và đặt tấm kiếng trong suốt phía đối diện. Chị thích ngắm gương mặt anh, thân thể trần truồng, đen hun và bàn tay anh vụng về ghì siết chặt chị sau những giờ ân ái. Chị yêu anh hơn cả bản thân mình .

 

*

Từ ngày Trầm về, những khi cô muốn đi chơi đâu đều có chị và Nghiễm dẫn đường. Những quán cà phê, quán ăn. vài nơi nhậu nhẹt của giới văn nghệ sĩ, công viên, bãi tắm, nhà hát ... cả ba đều đi chung với nhau. Nét đẹp Trầm như đánh thức bọn đàn ông háu gái ngái ngủ ở những nơi họ đến. Những tay chụp ảnh, quay caméra ở công viên, những tay viết văn làm thơ nhăng cuội ở quán nghệ sĩ, các tay giám đốc thời thượng mặt non choẹt mới phất lên sau vài phi vụ chụp giật trong cuộc làm ăn tranh tối sáng. Hết thảy như hóa rồ khi đứng trước Trầm. Họ chụp hình, quay phim, làm thơ, tặng carte de visite, ghi địa chỉ ... mà chẳng hay Trầm vất tất tần tật vào toi let khách sạn sau khi về nhà. Chỉ có anh là im lặng. Anh như gã dù ngã từ độ cao xuống vẫn mơ màng, bình thản như tính khí anh từ lâu vẫn thế.

 

Có lần, anh đề nghị Trầm làm mẫu cho anh vẽ. Chỉ có thế. Hôm ấy, chị đi chợ từ  sáng sớm. Trầm ghé chỗ anh và không biết sau đó xảy ra chuyện gì nhưng khi chị về đến nhà, trông hai người có vẻ e dè, bối rối. Chị chẳng bao giờ nghĩ rằng anh phản bội nên không mảy may cảnh giác, nghi ngờ. Sau buổi làm mẫu  ấy, Trầm thường xuyên lui tới xưởng vẽ anh hơn. Những bức tranh có Trầm bán chạy như tôm tươi. Có lẽ nhờ tài hoa của anh và sắc đẹp của Trầm. Thành phố sốt tranh anh, một họa sĩ xoàng xỉnh, vô danh trước khi Trầm về. Nhưng bây giờ, tiếng tăm anh vang như cồn trong giới hội họa.

 

Chị vẫn bình thản trước những lời đồn thổi trong giới nghệ sĩ về quan hệ giữa anh và Trầm, có đôi khi còn nhún vai chế nhạo. Dẫu sao, cô ấy là em chị, biết quá rõ mối tình giữa chị và Nghiễm. Không thể có chuyện tình tay ba nào xảy ra, chị nghĩ vậy. Nghiễm chỉ có thể là của chị chứ không là ai khác. Vì sao? Vì anh yêu chị. Vì chị tin những gì anh nói... Anh không muốn rời chị dù chỉ một phút ...Anh sẽ vác thánh giá ...

 

Nhưng rồi cây thánh giá anh vác không lên được đỉnh đồi. Mới nửa chừng anh đã mệt nhoài, bỏ cuộc. Một hôm chị bất ngờ về xưởng vẽ và hiện ra trước mặt chị là hai thân thể lỏa lồ quấn chặt với nhau trơn nhẫy, ghì siết trên chiếc giường của chính chị. Chị nhìn vào tấm kiếng và hoa mắt. Ở đó không là thiên đường chị nữa mà là địa ngục chị thường thấy trong những bức tranh vẽ của các họa sĩ Ý thời Phục hưng. Những con rắn bò ngoằn ngoèo, mồm há to đỏ ối, chiếc lưỡi dài ngọ nguậy khè ra phun lửa vào hai người khác giới đang lỏa thể với những động tác gợi tình đầy nhục dục.

 

Chị ngã vật xuống nền nhà như có lần ở công viên gặp anh. Khi tỉnh laị, căn phòng im ắng, trống hoác. Chị ghê tởm nhìn chiếc giường, tấm kiếng, lộn mửa khi thấy những toan vẽ chưa khô sơn và một mùi gì lờm lợm dâng ấp ứ tràn lên cổ họng. Hình ảnh của anh và đứa em gái chạy vụt qua đâu đó trong tâm thức, đóng đinh chị vào cơn uất nghẹn vỡ òa, xé nát cõi lòng người đàn bà tội nghiệp.

 

*

Chị mở mắt nhìn qua ô cửa sổ. Trời sáng bạch. Mặt trời chiếu xiên qua cánh cửa khép hờ, lan vào phòng, làm thành luồng sáng tròn, tung tẩy những hạt bụi li ti chiếu thẳng vào bức tranh trước mắt chị. Bức tranh khỏa thân chị có lần anh vẽ tặng. Những đường nét gợi cảm, những đường cong nhục thể, đôi vú bồng lên, ngồn ngộn, tròn đầy, chiếc hông lượn lờ như một giãi đồi nhỏ đầy cỏ mượt. Đường nét và ánh sáng là khuôn mẫu, chuẩn mực của một bức tranh đẹp. Nó hắt về một phía, trắng hồng, chấp chới. Bên kia là mảng tối, che khuất nhưng lại là phần nền tôn độ sáng cặp đùi chị. Thân thể người đàn bà không còn gì đẹp hơn, anh vừa nói vừa ôm siết chị, đôi mắt như ghim vào người đàn bà đã tạo nên từng nét cọ xuất thần .

 

Chiếc gạt tàn đầy mẫu thuốc vất dở, mùi đàn ông ngột ngạt quyến rũ trên chiếc áo veste treo trên vách, những phác họa bút chì trên giấy croquis ... Ở đâu chị cũng thấy Nghiễm. Tình yêu có thật. Chị hằng tin vào điều ấy. Tình yêu nhiệm mầu. Chị không nghi ngờ. Tình yêu đẹp đẽ và hiến dâng. Chị đã. Tình yêu thăng hoa, bất diệt. Chị mơ ước và từng chiêm nghiệm, không hề sai.

 

Còn bây giờ, chị hụt hẫng và như té ngã trước hố thẳm của tuyệt vọng. Cảm giác sau một tháng xa Nghiễm là căm giận, nhớ thương, ghét bỏ, thù hằn,  cay đắng và cả chán chường, trống rỗng. Sau tình yêu là gì, chị không biết. Nhưng rõ ràng điều hoang tưởng về tình yêu của chị với Nghiễm là sự thật. Đắng cay, phũ phàng, uất ức, thương hại, yêu thương, thèm muốn. Có tất cả những cảm giác ấy trong chị ...

 

*

Chị chợt nhớ đến giờ ra phi trường tiễn đứa em gái về Mỹ. Qua quýt sửa soạn, chị lên chiếc xe taxi đậu ngoài cổng bảo phóng thẳng ra hướng sân bay. Nắng lên ngập phố phường. Dòng người túa ra từ các ngõ. Xe cộ nườm nượp. Những tiếng động đinh tai ... Cuộc sống vẫn hối hả, sôi động trôi đi như không hề biết chị đã từng đau đớn, hẫng hụt như thế nào trong tháng ngày qua.

 

Trầm một mình đứng chờ ở phòng đợi. Không ai ngoài chị tiễn cô. Vẫn nét đẹp kiêu sa, lộng lẫy bừng sáng làm mọi người phải ngoái lại nhưng đôi mắt cô buồn và đẫm nước. Nhìn Trầm, tự nhiên chị không còn thấy nặng nề, u uất như những ngày qua. Một cảm giác rất lạ của sự thương cảm, thấu hiểu len khẽ ùa vào tâm hồn. Đến sát bên cạnh Trầm, chị khẽ khàng nắm tay em, siết chặt, buông câu nói nhẹ nhàng như hơi thở:

-    Chị hiểu em, Trầm ơi. Chị yêu và không giận em đâu ...

Tiếng loa trên máy vang lên thúc giục Trầm vào phòng cách ly. Từ phía ngoài nhìn qua cửa kiếng trong suốt, chị vẫn thấy Trầm khóc nức nở. Bất giác, mắt chị cũng đẫm nước, cay xè. Niềm ẩn ức dồn nén từ rất lâu bỗng vỡ ra làm chị òa lên, bật khóc.

 

Không ai biết rằng có một người đàn ông đứng cách đó không xa. Gã lặng im như pho tượng, đưa hai tay lên trời và buồn bã bước đi khi chiếc máy bay cất cánh rời phi đạo ./.

Nguyễn Minh Phúc
Số lần đọc: 3106
Ngày đăng: 12.12.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Đồi ma - Nguyễn Đặng Mừng
Truyện rất ngắn (3) - Nguyễn Thị Hậu
Có một tình yêu như thế - Mang Viên Long
Gái Nga Gốc Việt - Nguyễn Lê Hồng Hưng
Dốc nhân sinh - Nguyễn Mộng Giác
Hoa hồng vàng - Lê Nguyệt Minh
Những sợi tóc - Trương Văn Dân
Ô cửa hổng - Quỳnh Linh
Con gấu già trong thung lũng trại Xai - Hoa Ngõ Hạnh
Chào anh bạn đẹp trai ! - Lê Vũ
Cùng một tác giả
Đứa con trên cát (truyện ngắn)
Chai rượu tắc kè (truyện ngắn)
Người khóc mướn (truyện ngắn)
Gã đạo tỳ (truyện ngắn)
Con thỏ bông (truyện ngắn)
Hoa huệ trắng (truyện ngắn)
Đêm vô cùng (truyện ngắn)
Vai phụ (truyện ngắn)
Người sợ đàn bà (truyện ngắn)
Chiếc ghế (truyện ngắn)
Người hoang tưởng (truyện ngắn)
Người của biển (truyện ngắn)
Tiếng hát bay xa (truyện ngắn)
Hoa Dã Qùy vàng (truyện ngắn)
Tiếng đàn kìm (truyện ngắn)
Nhan sắc mùa xuân (truyện ngắn)
Đêm biển động (truyện ngắn)
Có thật vậy không ? (truyện ngắn)
Người đàn ông cùi (truyện ngắn)
Sông trôi về đâu (truyện ngắn)
Tấm ảnh (truyện ngắn)
Cái tát (truyện ngắn)
Cõi người (truyện ngắn)
Cuốn sách còn lại (truyện ngắn)
Người cùng nhóm máu (truyện ngắn)
Cơn mưa nghịch mùa (truyện ngắn)
Sát na (truyện ngắn)
Gió rừng u minh (truyện ngắn)
Viên ngọc trai (truyện ngắn)
Mây của trời (truyện ngắn)
Đờn ca tài tử (truyện ngắn)
Mùi của đàn ông (truyện ngắn)
Khúc lý chiều chiều (truyện ngắn)
Chùm hoa tím (truyện ngắn)
Đời không là … (truyện ngắn)
Mùa Nước Nổi (truyện ngắn)
Dáng Núi (truyện ngắn)
Bến Tình (truyện ngắn)
Bùa mê (thơ)