Thoảng nghe một tiếng cười giòn
Mùa hoa điên điển vàng ươm nước ròng
Tôi về trong giọt nắng buồn
Tìm em thấp thoáng bóng hồng ven sông
Gió chiều heo hút chờ mong
Đò ngang bến nước bền bồng niềm xa...
Cô đò mắt thoáng nhạt nhòa
Rằng xưa chị ấy chiều xa vắng hồn
Mấy trăng dõi mắt xuôi dòng
Tóc bay lặng lẽ bến sông tơi bời
Tay chèo khoắng nỗi chơi vơi
Người đi gió bạt phương trời bặt tăm!
Tôi về nỗi nhớ đăm đăm
Khua tay vớt cánh hoa vàng buồn tênh
Đò ngang sóng nước chòng chành
Dường xưa đò cũ ru niềm thương đau
Nắng chiều tóc xế ngang đầu
Lên đêng từng cánh hoa màu vàng ươm...
Lặng lờ mắt biếc như sương
Nẻo xanh thăm thẳm cõi hồn đò đưa
Bến xuân gợi thoáng trăng chờ
Treo trên ngọn trúc lững lờ mây xa
Gió buồn vẳng một tiếng ca
Mùa hoa điên điển lòng xa vắng lòng.
Thoảng nghe một tiếng cười giòn
Người xưa đâu-bến xưa buồn-niềm xưa
Tôi từng sớm nắng chiều mưa
Nỗi niềm canh cánh bước mơ ru hồn
Mùa hoa điên điển bến lòng
Dường ai thấp thoáng bóng hồng ven sông!