Một buổi sáng
Buổi sáng
nhắp một ngụm cà phê
cắn một miếng bánh dòn
Thấy mình vẫn còn sống
Thêm một ngày trước mặt
Sẽ rất dài. Cũng có thể rất ngắn
Tùy.
Cơn nhức đầu đêm qua
kéo những cơn đau buốt
như những tia điện cao thế
dù đã đi ngủ sớm
lúc 9 giờ.
Khu phố đèn đỏ ở Amsterdam vẫn chưa bắt đầu.
Những tiệm ăn hải sản ở Paris và Bruxelles vẫn chưa mở cửa
Vở kịch ở Opéra chỉ mới khởi diễn.
Chỉ có mình đã nhắm mắt
“Thót bụng thở ra,
Phình bụng hít vào”
Ngủ mà vẫn như thức.
Hãy cứ sống bình thường.
Thở
để sống.
Thêm một ngày. Hai ngày. Ba ngày.
Cũng có thể
còn sống dài dài.
Một sáng nào đó
khi thức dậy,
nổi khùng.
Xé nát áo quần đang mặc.
Khạc bỏ miếng bánh đang nhai.
Đốt trụi những bài thơ đã viết
Vứt bỏ thân xác đang tạm vay.
Trở lại trần truồng
như trẻ sơ sinh.
Thoát lên giữa trời
Bắt đầu sống
một kiếp khác.
2008
Đầu tuần tháng Ba
Giữa những cánh hoa và bướm loè loẹt
Mặt trời đen màu than nguyên thủy
Ngày chưa chịu đến
Đành chờ.
Cứ để mặc cái đầu ngủ yên
Cho quả tim vào lò vi sóng.
Hồi sinh hai chân.
Bước đi không cần chống gậy.
Mặt trời đen. Cây gậy trúc.
Cái đầu. Quả tim. Lò vi sóng.
Biểu tượng bát nháo thời trang
Người đàn bà chửi ra rả cả ngày chưa khan tiếng
Đứa trẻ bi bô hai tiếng ‘baba’ đầu tiên
Hôm nay có đứa con gái mười ba tuổi bán trinh giá 100 đô la Mỹ
Trả tiền chat
Không thấy ai nín thở.
Hãy gỡ hết những chiếc mặt nạ xuống
Cười khi thích
Khóc khi cần
Ha ha ha
Hu hu hu
Tảng đá xoay mình lăn qua đồi trọc.
Cỏ xanh bẹp dúm
Nén mình cắn răng. Không khóc.
Chẳng cần nhân giống tế bào
Để sáng tạo thêm hài nhi
Mỗi năm đã ‘nạo’ một triệu rưỡi sinh linh bé tí
Dọn chỗ cho từng ấy trẻ con ra đời
Bình thường như chuyện cân bằng môi trường sinh thái.
Nếu còn thèm hôn những chiếc má thơm
Cứ ghép lá thành đôi cánh bướm
Cho nhởn nhơ ở đầu rừng
Con đười ươi cười mắt nhắm tít
Đấm ngực chờ mặt trời lên.
Cuối cùng đêm cũng ngừng thở
Như người.
Thương mẹ già đang thở khó
Muốn cắt đứt cườm tay. Đi trước.
Chờ đón linh hồn ở cửa sau thiên đường.
10-03-2008