Mùa đi rồi Mùa lại về. Mỗi lần đón Mùa về, tim ta lại trào dâng cảm giác háo hức, như đón người thân lâu ngày trở lại. Dù ta có hiểu người đến đâu, nhưng xa lâu, ngày gặp lại vẫn thấy như quen, như lạ, ….
Đã qua rồi Mùa Hè cháy bỏng. Ta tưởng như quên mất cái nóng nhễ nhại, cái nắng chói chang đốt da đốt thịt, khiến đi đâu cũng vội vã núp vào bóng râm, rồi bất chợt cơn mưa lại dội nước trêu ta lướt thướt. Ta thấy như xa lắc cái ngày ngồi bên ly kem, trà đá nơi quán vắng bên đường Trấn Vũ, ngửa mặt hóng gió hồ từ phía Cổ Ngư thổi vào mát rượi... Vậy mà giờ đây bên tai ta như vẫn nghe tiếng cười rúc rích, tiếng bạn ta nhỏ to tâm sự, trước mắt ta như vẫn thấy hình ảnh những cánh buồm xa xa trên mặt hồ Tây, những chiếc thuyền thiên nga chầm chậm bơi trên hồ Trúc Bạch … Mùa Hè như vẫn còn đây.
Mùa Thu cũng vụt xa. Xa rồi những con đường phủ lá vàng xào xạc, rớt rơi đâu cái nắng nhẹ và ngọt như sữa ngày nào. Thoáng xa mơ cái ngày cùng lũ bạn phi xe ra ngoại ô, về các làng ngoại thành Nhật Tân, Đông Ngạc… ngắm hoa cải vàng nở rộ thửa ruộng ven đê, hút mắt theo hàng tre trúc phất phơ bên bờ sông Hồng hanh hao gió... và mắt một ai đó đang ... cười. Nhưng sao mùa thu Hà Nội cứ mêng mang khi ta chợt vấn vương nhớ mùi hương cốm làng Vòng?
Mới đây thôi, Mùa Đông còn hiện hữu, choàng lên phố phường Hà Nội màn mây sẫm nặng, gió vi vút không ngừng, thổi nghiêng cả ta và bạn. Hà Nội chùm hụp trong lớp áo dầy bịch, chìm trong màu xám ảm đạm ngày mưa. Ta cúm rúm xích lại gần tìm trong nhau hơi ấm... Bên nồi lẩu nóng đường Phùng Hưng, chung nhau vỉ bò nướng thơm phố Hàng Cót, nhìn khói bay nghi ngút, thấy ấm áp và vui. Ta chẳng còn e ngại Mùa Đông lạnh nữa.
Chẳng níu giữ được đâu, Mùa Đông rồi cũng rứt áo ra đi khi Mùa Xuân tới. Vẫn lạnh lẽo, ướt át, vẫn thấp thỏm khi hết đợt rét này qua đợt giá khác, vẫn những con đường nhớp nháp, dấp dính nơi quán cóc, chợ xanh... nhưng nhìn chồi non nhú lên, ngắm nắng vàng xiên kẽ lá, ta lại thấy mình hồi sinh... Chẳng người Hà Nội nào lại không thấy một nỗi xuyến xao khó tả khi người bạn ngàn năm lại theo Xuân bước trở về - Tết. Lúc này những người tứ xứ đã về quê, chỉ còn người Hà Nội với chợ hoa Nhật Tân, Hàng Lược, với những con đường thênh thang vắng... Ta trả lại ta một tiếng thở dài.
Tết ở Hà Nội đặc biệt lắm. Chỉ có ăn Tết ở Hà Nội bạn mới cảm nhận được sự linh thiêng của đất Thăng Long và mới thật sự gặp không khí Hà Nội của người Hà Nội. Bạn sẽ gặp các bà các chị khăn đóng áo dài, váy xuyến thướt tha rực rõ, các ông comple cavat, các bé mặc những bộ đẹp nhất, xúng sính và ngoan ngoãn nhất trong năm. Tết khiến người ta thân thiện hơn, tươi tỉnh hơn, hồ hởi hơn, cười nhiều hơn... Hầu như gia đình Hà Nội nào cũng quây quần đủ 3 ngày tết để cúng lễ tổ tiên, rồi kép nhau đi chùa, ra mộ, đến nhà họ hàng, bạn bè... để tống tiễn ngày qua, đón chào năm mới…
Rồi Mùa tiếp Mùa qua đi, ta lại tiễn đưa và chờ đợi….