XUÂN MỞ
Tặng Bác Âu
không phải một vòng tròn kín khép
xuân mở
chín phương gió mười phương mây
gió cứ quýnh quáng mơn tóc đen xuân thì
mây cứ ù ơ chim chích dưới vòm xanh lá cây
vạt áo bay, nắng say như mật
bướm cũng vàng với mai
phong lan, những chùm đuôi trắng muột da trời
da em hoa trắng
một vòng tròn kín khép
xuân nhốt những con rắn nỗi buồn trườn lên
vào góc kín bưng
nỗi áo cơm , nhân tình, mưa gió
xuân chôn dịch bệnh xuống lòng sâu đất
khép mõ những chú quạ đen cứ gào lên tang tóc
đóng gông những tên ôm bom tự sát
xuân mở
môi em thơm, thân em mộng
ngày lên treo nhành lộc biếc
ngõ anh qua, xuân đầy
XUÂN NẦY CON KHÔNG VỀ
câu hát cứ gõ vào nhịp mưa gió động
xuân này con không về với mẹ
xứ lạ quê người
xa quá xa
công sở vần tan tầm, trời quá lạnh
con rét run
muốn nép vào ngực mẹ ấm
mẹ ơi
xuân này con không về, mẹ có
gói bánh chưng xanh, kho nồi măng xáo
như buổi cha còn ngồi dưới hiên xuân
nhấp chén trà thơm, khản giọng nhớ đầy
nhớ con gái yêu lấy chồng xa xứ
xuân nầy con không về, mẹ khóc
áo con hương con gái, mẹ cầm
buồn thiu
và con khóc, nhớ mẹ