Xoài ra bông cuối mùa mưa khi trời vừa trở chướng và đậu trái, chín cây vào lúc sang hè. Tôi nhớ hồi mình còn nhỏ, trái xoài quý làm sao. Mỗi năm mới trông thấy mặt nó được một lần. Nhà nghèo, mẹ chỉ mua nửa chục xoài cát thanh ca, dâng cúng Phật một nửa, còn nửa chưng cúng bàn thờ ông bà. Thằng con nít đi qua đi lại, liếc liếc nhìn, thèm nhểu nước miếng, thỉnh thoảng bắc ghế lên thắp hương vái Phật tổ, ông bà "chứng" mau mau giùm. Một tay cầm nhang, tay kia thò ra, len lén vuốt ve làn da căng láng của những quả xoài "thơ mộng". Đến khi mẹ cho phép đem xuống ăn thì thơ với mộng đã teo héo, nhăn nhúm, nám đen như da bà cụ. Vậy mà đứa nhỏ ấy lòng mừng vui không sao kể xiết.
Thế nhưng còn phải theo "chế độ", mỗi bữa cơm một trái chứ có được ăn hết liền đâu. Giải thích điều này, mẹ bảo đồ ngọt ăn nhiều sanh nóng, đổ ghèn. Thằng nhỏ không hiểu tại sao, chỉ lơ mơ suy đoán, có lẽ xoài mắc mỏ, ăn nhiều mẹ... nóng ruột! Nhà có hai anh em nên trái xoài bổ ra mỗi đứa một bên "gò má", phúc phận thằng út được mẹ "bo" thêm cho cái hột, thật sướng! Trước khi gặm cái hột thì cầm chạy giáp làng để lấy le, để nhem thèm tụi bạn chung xóm. Ăn lại không dám ăn nhanh, phải nhẩn nha nhấm nháp, từ từ thưởng thức cái vị ngọt gắt lâu tan rất thơm tho, đậm đà và sừn sựt như có cát của nó. Ăn hà tiện đến nỗi bị bạn bè chọc "ăn nhín nhín bà Chín bẻ răng" là vậy mà xoài sao vẫn mau hết quá. Và hè nào mùa xoài cũng chóng qua, để lại nỗi thòm thèm trên miệng lưỡi đứa bé nghèo thị dân và rồi hằn sâu trong ký ức của nó, kẻ suốt cả thời thơ ấu chỉ thấy quả xoài trên sạp chớ chứ chưa hề thấy nó ở trên cây.
Năm nay? Khi thằng con nít ấy, là tôi đây, đã lớn, đã già, tóc đã bạc... thì xoài đã có trái mãn niên nhờ vụ nghịch, đã bán đầy khắp chợ cùng quê nhờ tăng sản lượng. Trẻ nhỏ ngày nay không còn phải ước ao tơ tưởng nữa. Tủ lạnh nhà ai hồi nào cũng sẵn, muốn ăn bao nhiêu cũng được. Thế mà chúng cứ trề nhún, chê ỏng chê eo chẳng đoái hoài hoặc giả ăn chiếu lệ cho vui lòng mẹ cha.
Đôi khi tôi thầm nhủ, có lẽ do cuộc sống đã quá sung túc, quá thừa mứa món ngon vật lạ đến độ chúng trở nên vô cảm với món quà quê từng một thời mang danh "công chúa xứ vườn" này. Còn người lớn chúng ta thì sao nhỉ? Tôi không thể nào quên được khi còn bé, cứ mỗi lần anh em chia nhau hết quả xoài, tôi thường thắc mắc hỏi thế mẹ ăn gì? Mẹ chỉ cười trả lời rằng xưa nhà ngoại dưới quê có vườn xoài lớn lắm. Từ nhỏ mẹ đã ăn "đã nư" rồi. Tôi an tâm và vô tư trước lời giải thích ấy. Cho đến một buổi trưa nọ, vô tình tôi bắt gặp mẹ ngồi chồm hổm dưới bếp, đang ăn lại cái hột xoài tôi cạp sơ sài lúc nãy. Mẹ tôi không hay nên không thấy tôi khóc.
Bây giờ những dấu yêu xưa đã về miền thiên cổ, có nhớ nhung chăng chỉ còn là những mối ai hoài trong niềm thương hận khôn nguôi. Thương mẹ bao nhiêu thì tôi hận chiến tranh bấy nhiêu. Chiến tranh đã làm tan hoang vườn xoài trông thơ mộng của ngoại tôi, đã xô đẩy mẹ cha tôi rời bỏ mảnh vườn xưa trôi giạt đất đô thành. Và cũng chiến tranh đã làm cho tuổi thơ của tôi trở nên đói khát.
Hiện thời gia đình tôi nhì nhằng ngày hai bữa không đến nỗi nào, và năm nay xoài lại rẻ, nên vừa rồi tôi mua cả... hai cần xé to có hơn trăm trái. Noi theo mẹ ngày nào, trước tôi dâng cúng Phật, sau chưng hương quả ông bà, còn lại bao nhiêu nêm chật cứng tủ lạnh. Tự trong tiềm thức, tôi muốn bù đắp cho tuổi thơ thiếu thèm vì nghèo nàn lạc hậu, vì chiến tranh của mình. Đơn giản tôi cho rằng đó là phương cách dễ nhất, con đường ngắn nhất để tôi đi tìm lại thời ấu thơ ngơ ngác của mình.
Hai đứa con không màng đến, mặc chúng, tôi "rủ" vợ tôi "ráng mà ăn" hết số xoài ấy trong vòng... nửa tháng. Thế mà chẳng thấy làm sao, không hề nóng nảy, đổ ghèn hay nóng ruột vì hao như mẹ thủa nào. Nhưng tôi muốn khóc, vì trong cả trăm cái hột xoài ấy, tôi chẳng làm sao tìm cho ra được cái mà ngày nào mẹ tôi ăn mót lại dưới bếp. Tự dưng tôi giật mình nhìn lại, phải chăng tôi cũng trở nên vô cảm, đã thành lãng quên trong no đủ? Cuộc sống nhảy những bước dài, nay ngồi trước những mâm cơm thịt cá ê hề, những cỗ tiệc đầy ắp sơn hào hải vị... thì người ta không còn sức để mà ăn hoặc có thể là ăn mà không còn thấy ngon nữa. Đôi khi thấy thèm, thấy nhớ, thấy thương cái cảm giác ngon lành hau háu ngày xưa rồi cố gắng đi tìm lại. Hỡi ơi, ơi hỡi, chỉ hoài công. Đó chỉ là những chuyến "về nguồn" bằng... máy bay, nhìn xuống ký ức tuổi thơ từ ở trên trời.
Mùa xoài lại đến và năm nay cũng lại rẻ. Nhưng mẹ còn đâu để cho tôi chia ngọt xẻ bùi. Cho nên tôi mới tiếc, mới buồn và thầm tự giày vò mình:
- Miếng ngon ở chỗ cái thèm thuồng háo hức của kẻ dưới, cùng sự hy sinh nhường nhịn của người trên. Nào đâu chờ đến buổi trúng mùa, xoài rẻ mạt rồi mới nhớ đến mẹ hiền, khi ấy e rằng đã quá muộn. Miếng ngon không nệ ở nhiều, nhưng phải nhanh nhanh lên. "Mẹ già như chuối chín cây", thời giờ còn chẳng bao nhiêu, nhứt là chuyện hiếu đễ ở đời.
L.T.A