Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.187
123.212.346
 
Bao Dung
Nguyễn Nguyên An

Tết đến gần, bà Thảo bồn chồn trông ngóng ai. Mỗi sớm, cội mai trước sân hé thêm búp vàng e ấp, lòng bà quặn thắt! Bà nhớ lễ cưới đạm bạc năm nào. Thuấn, tặng vợ chồng bà một chậu mai: "Chúc hai bạn bách niên giai lão". Sau giải phóng, vợ chồng bà nao nức vào Nam. Mão - chồng bà bưng theo chậu mai, đó là kỷ vật cuối cùng của bạn. Trên đường Mão bảo: "Tiện đường ghé nhà em, cho anh bái lạy vong linh tía má". Mão tập tễnh bưng chậu mai bước lên bậc cấp, sẩy tay chậu mai rơi vỡ. Mão cười khề khề: "Tía má thích cây mai này Thảo à. Anh trồng luôn trước sân cho tía má". Giờ bà vò vỏ lui tới trong căn nhà vắng với bao nỗi ăn năn.

 

Ngày hai mươi ba tháng Chạp, Phát - ý trung nhân của Thảo, chở Thảo qua tiệm Âu Cơ may một cặp áo dài cưới, chờ mồng sáu Tết tổ chức đám cưới chạy tang vì bà nội của Pháp ra Giêng sợ không qua khỏi. Ngày mồng hai Tết, nhà Thảo bị nguyên một trái bom B.52 chết trụm! Thảo, bối mái tóc phi-dê lên thật chặt, xông vào các trận đánh, không nghĩ chuyện chồng con. Sau Tết, Thảo rút lên chiến khu. Rồi bị thương ra Hà Nội. Tại viện điều dưỡng, Thảo gặp Mão. Đang lúc cô đơn được Mão yêu thương vỗ về, Thảo ngã vào vòng tay vụng về của Mão…

 

Sau bao năm chiến chinh xa nhà, trở về Mão lu bu lo cái Tết độc lập đầu tiên, lòng vẫn nhớ ngày mùng hai Tết. Mão nói với Thảo: "Em thu xếp ra nhà làm giỗ cho cha mẹ và các chị, xong đáp tàu vào đón xuân muộn với anh". Thảo phân vân: "Em sợ Tết nhất đến nơi, em về quê tía má rầy em không tròn trách nhiệm ". Mão xua tay: "Chuyện đó để anh lo". Thảo ra quê nhà đúng vào ngày hai mươi chín Tết. Phát nghe tin Thảo về, đến thăm Thảo! Gặp lại Phát, Thảo cũng mừng, nhằm lúc chị Bê về nhà chị ăn Tết. Thảo trò chuyện với Phát thân mật tự nhiên như thời con gái. Phát nhắc lại kỷ niệm, Thảo xao lòng! Phát ôm Thảo thều thào: “Cho anh xin…cho anh…”. Sực nhớ mình gái có chồng, Thảo ẩy Phát ra, Phát lại nói: "Thảo có biết bao năm anh chết lên chết xuống vì nhớ em không?. Phát lại xin… Thảo cự tuyệt làm Phát sượng mặt! Ngồi im một lát, Phát xun xoe xin lỗi Thảo và đề nghị: “ Cho anh làm một mâm cơm cúng hai bác. Lâu nay, anh coi hai bác như cha mẹ anh vậy. Trước cúng sau cấp, mừng anh và em tao ngộ”.  Thảo đồng ý: “Để, em đi gọi chị Bê đến đi chợ”. Phát can: “To tát chi Thảo phải nhờ. Anh chạy xe xuống chợ mua một ít, ở nhà em nhen lửa nấu cơm. Thấy lòng nhiệt thành của người tình cũ, Thảo cũng vui. Không ngờ đêm ấy, Thảo ngủ mê không biết bao lâu. Khi tỉnh dậy, thấy Phát làm cái việc của chồng. Thảo đạp Phát xuống giường, ngồi ôm mặt. Phát lẻn mất dạng! Vì sợ sứt mẻ hạnh phúc, Thảo không cho chồng biết.

 

Thảo thấy trong người khang khác, thèm của chua. Thu bạn cùng cơ quan Thảo thấy Thảo chạy ra hành lang oẹ khan. Thu lấy dầu gió thoa hai huyệt cuối hai chân mày cho Thảo. Thu nhìn chằm chằm Thảo một lúc rồi xỉ vào trán Thảo:

- Xời ơi, lông mày dựng đứng nè! Yết hầu phập phù nè! Mày có bầu còn gì! Nhõng nhẽo với tao phải hông?

Thảo đờ đẫn. Thu ngạc nhiên:

- Con điên! Sắp có con sao không mừng, mặt mày lại ỉu xịu như mất sổ gạo dzậy?

Thảo gượng cười:

- Thảo mệt. Biết phải vậy không Thu?

- Sao không! Tao để ý mày mấy hôm dzồi, chắc trăm phần trăm!

 

Tan sở, Thảo vào phòng nằm vùi khóc... Đứa con ra đời hạnh phúc mình đỗ vỡ, bị bạn bè, thiên hạ và bà con bên chồng khinh bỉ! Thảo dằn vặt mãi cho đến khi Mão về, anh xộc vào phòng ngủ, không kịp cởi nịtchiês chân gỗ, ào lên giường ôm Thảo, cất giọng nồng hơi rượu:

- Giấu anh hé? Em có thai không nói anh mừng, lại nói với cô Thu. Cô Thu gặp anh hét: "Lên chức rồi nha, đãi bọn nầy mỗi đứa một tô hủ tiếu đi!".

Thảo cố vui:

- Tại em muốn từ từ cho chắc.

Mão nằm mân mê vùng bụng vẫn còn sát rạt của Thảo, rồi thao thao với bao dự phóng... Đi đâu về, nghe ai bày vẻ gì, Mão cũng bắt Thảo răm rắp làm theo. Mão nhiệt thành chăm sóc bao nhiêu, Thảo âm thầm đau khổ bấy nhiêu. Bụng Thảo càng lớn, Mão càng lăng xăng, đi đâu, gặp ai anh cũng hơn hớn khoe con. Thảo quyết định để đứa con tội lỗi ra đời, nên hàng ngày Thảo luôn tưởng nhớ đến hình bóng cao lớn, chơn chất của chồng. Thảo nghĩ, đấy là cách ám thị để con đang tuợng hình trong bụng sẽ có nét giống chồng, như những sản phụ Công giáo thường treo ảnh Đức mẹ Ma-ri-a trong buồng. May mắn Thảo sinh con gái, giống đôi mắt đa tình và cánh mũi xinh xẻo của Thảo. Thảo dối:

- Cái cằm con bé giống y chang cằm dì lớn đó anh.

- Ừ hé.

 

Mười bảy năm sau, một hôm bà Thảo vội vàng xách giỏ đi chợ vô ý rơi chiếc chìa khoá đựng tư trang của bà. Ông Mão nhặt được, tò mò lục xem, vô tình ông lục được cuốn nhật ký của Thảo thời trẻ. Thảo vừa ló mặt về nhà, ông Mão mặt đỏ ngầu vì rượu, vung tay dụt thẳng cuốn sổ vào mặt bà Thảo và chụp khẩu K. 54 để sẵn trên bàn đòi bắn bà. Bà Thảo quỳ lạy:

- Anh! Anh! Đừng anh! Để em n...oo..nói... Bao lần em định kể hết cho anh nghe. Nhưng thấy cảnh vợ chồng ta hạnh phúc em không nỡ. Em xin…

Đúng lúc ấy, Phương con gái bà Thảo trên gác chạy xuống:

- Tía! Má!!

Ông Mão vụt giấu súng. Bà Thảo lật đật ngồi lên ghế. Phương chạy đến giặt giặt tay tía:

- Chuyện gì dữ vậy tía?

Ông Mão lúng túng:

- Tía… con lên gác học đi.

Phương nũng nịu:

Tía hứa đừng… mà con sợ, con mới yên tâm học bài.

- Tía hứa!

 

Bà Thảo đứng trước hiên buồn bã nhìn cây mai nở rộ giữa chiều giáp Tết, những bông mai như những đốm lửa vàng sáng một góc sân mưa. Một chiếc Taxi đỗ xịch trước ngõ. Phương bước xuống nghiêng ngó, thấy bà, cô vừa khóc vừa chạy:

- Má! Má!...

 

Sau Phương là ông Mão thập thững đi vào. Đến bên bà ông dịu dàng:

- Hôm rày em khoẻ không?

Bà Thảo gỡ tay con gái, đứng trân trân nhìn sững chồng rồi gật đầu lia lịa. Bà khóc trên vai chồng.

- Anh đọc hết nhật ký của em, anh biết em không chủ động. Bao năm em đau khổ vì điề ấy. Anh nghĩ, chính đó là sự phục thiện toàn diện của em. Lâu nay, tâm trí em không dành cho ai khác ngoài anh và con chúng ta. Ông Phát đã chết. Anh cũng chẳng muốn có tỳ vết gì trong tình cảm tía con anh, anh đốt cuốn nhật ký rồi.

Bà Thảo thủ thỉ:

- Em muôn nghìn đội ơn anh!

Căn nhà của ba mẹ bà Thảo suốt mấy chục cái Tết quạnh vắng. Tết này bỗng nồng nàn, ấm cúng bởi khói hương và những tiếng cười giòn tan của Phương…

 

Huế, xuân 2009

Nguyễn Nguyên An
Số lần đọc: 2791
Ngày đăng: 01.01.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chuyện của Cậu tôi - Trần Kỳ Trung
Những mảnh vỡ (4) - Nguyễn Thị Hậu
Tiếng hát bay xa - Nguyễn Minh Phúc
Lang thang - Đông La
Giải thuật - Nguyễn Hiệp
Người của biển - Nguyễn Minh Phúc
Chuyện xóm củi - Mang Viên Long
Mèo ơi ! - Huỳnh Văn Úc
Ân nhân - Đông La
Những đóa hồng của đời sống - Mang Viên Long
Cùng một tác giả
Hai Bà Mẹ (truyện ngắn)
Cái tát (truyện ngắn)
Ăn chay (truyện ngắn)
Kim (truyện ngắn)
Cổ Tích Thời Nay (truyện ngắn)
Con Trai Miền Gió Cát (truyện ngắn)
Đất sau mưa (truyện ngắn)
Bầu bí nương nhau (truyện ngắn)
Ánh mắt trẻ thơ (nhiếp ảnh)
Nỗi Buồn rực rỡ (truyện ngắn)
Ngôi mả đá (truyện ngắn)
Huyền Anh Quán (tạp văn)
Mẹ (thơ)
Ngọn Đèn Tỏ Mãi (truyện ngắn)
Thăm chồng (truyện ngắn)
Bức Tường (truyện ngắn)
Nhân Cách Thơ (truyện ngắn)
Trâu ở chùa (truyện ngắn)
Tình Cỏ Lau (truyện ngắn)
Nhỏ ơi (truyện ngắn)
Chị em sinh đôi (truyện ngắn)
Tráo ông địa (truyện ngắn)
Hai lần khóc... (truyện ngắn)
Thầy cũ (truyện ngắn)
Tin Buồn (văn hóa)
Bao Dung (truyện ngắn)
Người Thầy Thuốc (truyện ngắn)
Biếc tình (tạp văn)