GIÓ
Tặng Gió
Nhẹ nhàng đến, thổi làn hơi nhẹ xua tan mảng sương mù ngưng đọng lá.
Gió rút rít cười, đời tươi trẻ tung tăng qua bao nhiêu đồi nương, suối nhỏ ngân nga câu tình, hất tung bồng bềnh mái tóc sơn nữ thẹn thùng mặt đỏ lời cầu hôn con trai rừng thiêng.
Gió thả rơi mình nhẹ trôi mênh mông biển xanh mắt xanh, dập dền từng làn sóng vỗ lúc gần lúc lại xa xôi.
Gió trên đỉnh núi, gió băng qua rừng, phiêu diêu trong đô thị ngả nghiêng khói, ngợp ngợp những ô vuông cao tầng chất ngất, vun vút chao lượn thổi khô đi giọt mồ hôi đẫm ứot trên bờ vai xanh công nhân.
Gió phe phẩy đôi cánh quạt trong veo ru em thơ từng giâc mộng lành, ôm đôi tình nhân hít thở làn ấm tình yêu.
Gío xua tan nỗi buồn mắt mẹ, mệt nhọc của cha, ôm ắp bao nhiêu hạnh phúc vô bờ.
Gió nhẹ tênh phiêu bồng hương hoa đến miền giá rét, đẩy chàng đông đi ngủ đánh thức nàng Xuân đang mải mê vui đùa cùng chàng hạ nàng thu, vun nụ tầm xuân bung mần nhú nụ, mang mùa tươi đẹp ánh tươi trong.
Gió reo mình ươm cuộc sống mới, qua bao nẻo con đường, trên đỉnh thiên nhiên, ấp ôm mẹ đất.
Gió mang niềm hạnh phúc.
12/2008
BÌNH MINH TRẮNG
Bình minh trắng, tóc xoã
mở sóng tình
lửa luân trầm kiếp
thang âm xúc cảm ầm ỉ réo
lạc hình
Bình minh trắng
lộn nhào nhịp âm khúc
quyến rũ, nắng trong ngần
bỏ mặc
những ngón tay chạm, tình khát
bình minh trắng
2008
KHÔNG CHỒNG
thảng thốt mê
đêm ướt trán mồ hôi
người con gái không chồng ngợp thở tìm ánh sáng
bức tường đen
mas-ca-ra lả tả vòng mắt
mi không ngủ
múc cạn hương sắc phơi nắng ngâm mưa
người con gái không chồng
lưu ly trắng khô những ngón tay bóp vụn
vàng bụi thời gian
hoa không ong bướm
người con gái ngồi đếm tàn phai
2008