1.
mặt trời
mặt trời
không bao giờ mọc ngược
loài chim hiền từ vẫn thức dậy vào buổi sớm mai
khi tôi cất tiếng thân yêu gọi tên một người
tôi cũng ngửa cổ như chim hót
chân lý giống như viên cuội nhỏ
nào có gì to tát nhiêu khê
tôi đã nhặt trên suốt đường đi
hai bọc quần chĩu nặng
hôm nay tôi ngồi xuống bên đường
dưới những tàn cây ướt tiếng chim
tôi hiểu cuộc đời không ở hôm qua
không ở hôm mai
mà ở hôm nay
và cũng chính hôm nay
khoảnh khắc là vĩnh cửu
dưới đôi cánh thiên thu dịu dàng
thời gian giống giọt sương lạnh mát
tôi bỗng hiểu hư vô
cũng vĩ đại như là hiện hữu
2.
giấc ngủ là cuộc hồi sinh
và chết như cây nảy lộc
tôi đã ca trên những xác người
đêm đốt lửa trên mồ mới đắp
tôi thở hơi tôi mù kín không gian
như nhện chăng tơ làm bẩy
tôi rót màu xanh của trời
tôi hứng màu vàng của nắng
có người đi buôn ảo ảnh
tôi lại đi vào chốn rừng sâu
để được cho hào sảng mênh mông
để được chết mà nhìn đời sống
rừng bâng khuâng muốn hỏi tên tôi
cha mẹ cửa nhà đâu hả
tôi biết nói sao đây cho cùng
thân phiêu lãng làm con vũ trụ
tôi biết tim tôi là một vườn hồng
và đêm đêm một bông hồng sẽ nở
tinh khiết như đứa bé sinh ra
dịu dàng như Đức Cồ Đàm viên tịch
3.
giọt lệ của người đàn bà
bao la giống như vũ trụ
tôi đứng bên này giọt lệ
nhìn thấy người ở phía bên kia
chúng ta là những nỗi truân chuyên
đằm đằm những ngày đắng lạ
tôi vẫn hiểu tận cùng đáy sâu
cũng như thể tận cùng đỉnh cao
nỗi xa cách tỉ như sợi tóc
nhưng thăm thẳm bao đêm dịu nồng
tôi vẫn gọi tên người khản tiếng
chúng ta là những cây cao
những thân cau một đời đứng thẳng
nỗi song song vút tận trời gầy
mưa chảy mãi ngàn năm chưa tới
lắm khi trời hoàng hôn
chúng ta thấy bóng mình dài hút
sẽ gặp nhau ở những nơi đâu
giữa ruột đất hay trong đêm tối?
tôi đứng bên này giọt lệ
nhìn hoàng hôn đẹp tựa châu sa
người ở phía bên kia
phải chăng thấy một bình minh biếc
một ngày nào giọt lệ sẽ tan
một ngày đó mặt trời là một
4.
quê người
quê tôi
những dấu hỏi hay là dấu chấm
một ngày nào người đứng trên non
người nghe lòng héo hon gợn buồn
người chớ hỏi làm chi quê hương
người sẽ thấy khói lên ngợp hồn
cũng may còn có tiếng chuông ngân
cũng may còn có nắng sáng trên lá cây
cũng may còn có người già và em bé
còn có tôi và còn có người
tôi hiểu niềm vui là những giọt sương tan
tôi hiểu buồn đau là những trận mưa chiều
nhưng tôi vẫn há miệng ra cười lớn
hứng giọt sương trên lưỡi chua cay
5.
tôi có người bạn già
hai mắt sâu như đêm tối
người ấy vẫn thường rủ tôi rong chơi
qua những con đường sao lạc
một lần trong cõi thinh không
người ấy bắt tôi đứng yên
mỉm cười mà chào sự chết
người ấy còn dạy tôi
rằng hát dễ nghe hơn nói
nên tôi vẫn thường hát cho cây lá nghe
hat ru người già
và hát ru em bé
mỗi lần môi miệng tôi mở ra
thì ở giữa tim tôi đỏ thắm
một bông hoa cũng nở cánh đầu
tôi hiểu cuộc đời không ở hôm qua
không ở hôm mai
mà ở hôm nay
và cũng chính hôm nay
khoảnh khắc là vĩnh cửu
6.
ôi, người xa xăm
đã bao đêm tôi nghe trái đất hát thầm
trong thân cây già khụ
trong chồi non mới lên
trong trái xanh đang chín
và trên đồng lúa trỗ chơi vơi
trái đất hát ngân nga bất tuyệt
nhịp đời reo trong cùng chốn lặng thinh
trái đất như một quả tim nâu
treo thân ái giữa trời dịu gió
người ở phía bên kia
tôi ở phía bên này
dang tay chúng ta thử ôm trái đất
ôi ngọt ngào là được sống hôm nay
7.
mặt trăng lấp ló sau lá cây
êm đềm và thanh thản
gió đi qua mái nhà
nghe như bầy hạc réo
ôi, dịu êm là nỗi cô đơn
của một người tự biết mình là
ánh sáng
đột nhiên trong ánh trăng xanh
lênh đênh những tiếng ca dài
sông ngân hà chảy xiết
đêm lá cây óng ánh chiêm bao
tôi hiểu thường khi người vẫn hoà ca cùng trái đất
nên đêm nay những vì sao rung rinh
người xoả tóc ngửa cổ như chim
trái tim người ngát hương chờ bay lên
trên đôi môi tinh khiết của đoá hồng đầu
lời ca vàng ngọt ướt như sáp thơm
đất hiển hiện như một người bạn quý
người vẫn hoà ca mải miết trong đêm
người là ánh trăng
người là lá cây
đang quấn quít trong giòng nhựa biếc
mây bay mau từ cõi thiên thu
đưa người về xứ mộng
8.
tôi thức giấc cùng với loài chim
sáng nay trời tháng giêng
đồng lúa tôi biếc biếc thơm thơm
nhựa đất ứ đầy gân lá nhỏ
rễ lúa cắm sâu vào đất
tham lam như miệng bé thơ
gió lay gió lay trên màu non dịu
êm thương như tay người tình
mỗi thân lúa là một lời ca
cả đồng lúa bài ca bất tận
hỡi đất tinh khôi từ ái tôi ơi
xin hỏi thử mặt trời
thiêng liêng giờ nào lúa trỗ
chưa bao giờ tôi tự hỏi
liệu một ngày mặt đất tối đen?
chưa bao giờ tôi dám hỏi
liệu bầu trời còn có màu xanh?
chúng ta có một ngày để sống
nghĩ làm chi tới chuyện không vui
mỗi khi ngủ tôi đều cảm ơn
cảm ơn trái đất dễ thương
cảm ơn mặt trời và tinh tú
đã cho tôi sống được một ngày.
9.
trong khi chờ lúa trỗ
các nông phu mở hội mở hè
ngày như trái cây đầy
đêm như bầu rượu ắp
các cô gái đi thay áo mới
tóc tràn vai bát ngát mùi chanh
chàng trai mau theo tiếng trống dồn
chân vui bước như giòng sông ấm
trống thúc ở đình cao
trống thúc ở đình cao
tim cụ già nở bung như bông vải
áo nâu phai râu tóc trắng bay
trống thúc ở đình cao
trống thúc ở đình cao
miệng già móm miếng trầu trệu trạo
cháu thơ vui nắm áo theo bà
ấy đời sống hiền từ dễ chịu
đêm trăng xưa còn biếc đến nay
sống một lúc là hát chơi một lúc
rượu tràn hông còn uống chưa say
10.
thời tiết đẹp làm sao
trời mưa như thoa phấn
cánh đồng tươi như má cô dâu
đất sắp cho ta gạo thóc bạc tiền
đất sắp cho ta đời sống bình yên
đất sắp cho ta
máu.
vào buổi chiều trời sạch như lau
gió nồm lên mằn mặn
trên nương cao bắp trỗ lắt lay
những ngọn cờ vàng mơ mộng
giờ là lúc biển khơi thuyền về
chở khẳm những khoang cá bạc
chiều nhẹ như một bước chân im
mặt trời như nụ cười mát dịu
ấy là lúc đồng lúa tôi reo
âm vang dưới sương mù tím
ấy là lúc đưa tiễn mặt trời
an nhiên chờ đêm tối đến
tôi hiểu tình yêu là đồng lúa trỗ
nên tôi phải cày tôi phải cuốc tôi phải xới tôi phải gieo
tôi biến tim tôi thành thửa ruộng
làm nông phu chờ đợi lên mùa
11.
dịu dàng thay là nỗi bình yên
của một người đã tự biết mình
là ngọn lúa
chim tu hú kêu ran ngoài đồng
lúa đã trỗ đòng đòng mẫm mạp
người có nghe chăng trái đất cười
nụ hàm tiếu trong thân cây ngọc
còn bao nhiêu lần nữa mặt trời lên
còn bao nhiêu lần nữa mặt trời chiều
bao nhiêu đêm tinh khiết thơm tho
bao nhiêu ngày nắng tươi giọt giọt
tôi hiểu tình yêu là đồng lúa trỗ
hạnh phúc tôi là nỗi chờ dài
đêm nằm nghe đất rủ nhau đi
cảm thấy hồn mình là con đò dọc
vui cái vui của nước triều lên
buồn cái buồn của đêm nguyệt tận
áp ngực lên ngực đất nâu
ghé sát môi tìm hơi thở
đất trong đêm như thú gọi bầy
khắp cồn bãi đất đi tìm đất
12.
giữa lúc gió về
các cổ thành suốt đêm kêu hú
tôi cô đơn như tháp hời buồn
lòng đã mỏi vì chờ đợi mãi
đột nhiên đồng lúa rưng rưng
hé mở triệu muôn miệng nhỏ
trong chớp mắt của nỗi không ngờ
đồng lúa trỗ như là sao mọc
ôi, người xa xăm
người đang ngủ như cừu non
hay người đang thức như lửa cháy
người đang hát cho mặt trời nghe
hay đang cười cho màu trời biếc
người có nghe lúa trỗ xôn xao?
này đây nụ cười của đất
này đây bông trái lòng tôi
lúa đã trỗ thơ ngây hiền hậu
tình yêu tôi đã nở bông đầu
tôi đã đi suốt cuộc đời mình
khêu sáng những niềm tin bấc lụn
giờ tôi phải làm gì
tôi phải làm gì?
ngoài một điều tôi nói – yêu em!
4/1970