Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.185
123.214.529
 
Chùm truyện ngắn mi ni
Hoàng Nhật Tuyên

ĐI CÂU

           

Anh thường nói với chị : “ Đi câu là thú vui tao nhã, hồi nào em đi cùng anh cho biết, tuyệt lắm! Đi câu, mình như  được trở về với thiên nhiên, bao nhiêu lo toan trong đầu, lúc đi câu sẽ tan biến mất, tâm hồn sẽ trở nên thanh thản…”

 

Hễ rời công sở về nhà là chị bận túi bụi, thứ bảy, chủ nhật cũng có bao nhiêu việc phải làm, không khi nào chị nhận  lời , với lại, đi chơi nơi nào còn thú chứ đi câu thì chị chẳng thích chút nào.

           

Anh nói  nhiều, rất nhiều về chuyện đi câu nhưng chị không nhớ hết. Chị rất tự hào về anh. Đấy, cứ nhìn vào khối gia đình thì thấy. Khi có đồng ra  đồng vào, lắm ông chồng đã sinh hư. Nói chi xa xôi, chồng của mấy người bạn chị, có ông suốt ngày bia rượu, có ông cờ bạc, trai gái. Ông xã chị chỉ  ghiền đi câu, lại còn câu giỏi nữa, thế thì chị động viên anh ấy là đúng lắm rồi!

           

Mỗi sáng chủ  nhật khi anh cầm cái cần trúc, cho chiếc Dream nổ máy, chị đều đứng trước sân, nhìn theo mỉm cười. Có lúc chị dặn anh phải đội mũ kẻo nắng, có lúc chị nhắc anh ăn uống cẩn thận kẻo đói. Chiều về, có lúc anh mang theo một con cá lóc thật to; có bữa có cả chục con cá thát lát. Chị thương anh, đôi ba lần lại gói cho anh mang theo một ít đồ nhắm mà anh thích.

           

Cả năm trời nay, lần nào anh đi câu về cũng có cá tươi – cá sông (anh nói rằng anh đi câu ở sông), vậy mà lần ấy anh lại mang về mấy con cá biển. Chị bắt đầu sinh nghi…

           

Suy nghĩ mãi, nếu hỏi anh thì chị chẳng dám, bởi lẽ từ khi lấy nhau  đến giờ, có khi nào chị tỏ ý nghi kỵ anh đâu, và  rằng, chị nghĩ, không khi nào chồng mình lại có chuyện bậy bạ như một số người khác. Song đắn đo mãi, cuối cùng, chị vẫn quyết định làm cái điều  bất đắc dĩ mà trước đó chị không hề nghĩ tới. Chị bí mật dùng kéo cắt lưỡi câu trên  đầu cần trúc, rồi quấn sợi dây cước vào cần như cũ. Lạ thay, buổi chiều chủ nhật hôm đó anh lại mang về một con cá trê lớn phải bằng cái cổ chân, hai râu dài, đang còn ngáp. Nhìn con cá vễnh hai cái râu dài nằm dưới nền đất, lòng chị buồn xo. Chị đã hiểu mọi  chuyện, nhưng trước mặt anh, chị coi như không có chuyện gì xảy ra. Chị cố chịu đựng đến chủ nhật tuần sau chờ anh đi câu tiếp.

           

Lần này khi anh cho xe nổ mày thì ngay sau đó chị cũng lên xe. Chị phóng xe đi sau anh, nhưng chồng chị không hề hay biết. Khi cho chiếc xe Dream ra ngoại ô chừng 3km, anh liền rẽ vào một toà nhà rộng lớn ẩn sau bờ rào đầy hoa giấy tím, ở đó  có cánh cổng sơn màu tro đã mở sẵn.  Sau khi cánh cổng  được đóng lại chị thui thủi đứng dấu mình sau gốc cây hoa sửa ở bên kia đường đối diện với căn nhà.

Chị đợi, đợi mãi, rồi cũng đến lúc chồng chị bước ra.

           

Máu nóng trong người sôi sùng sục nhưng chị cố kìm chế.  Chồng chị có vẻ mệt mỏi, đang há miệng thật to để ngáp và trên tay anh vẫn chiếc cần câu cùng một con cá. Bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp.

-  Tuần sau đến với em nhé !- Cô gái dặn dò khi anh đã ngồi lên xe.

           

Trời bắt đầu nhá nhem. Anh cho xe nổ máy, chị cũng nổ máy, đi theo. Hai chiếc xe  chạy song song nhưng chị không nói với anh  một lời.

Anh đã hiểu.

 

Sáng sớm hôm sau,  người ta thấy trước nhà của họ, chiếc cần câu anh vẫn thường dùng bị  bẻ thành mấy khúc, vứt nằm lăn lóc bên lề đường./.

 

CÁI DẠ DÀY

1

Thấy chồng ngồi buồn thiu, chị hỏi:

-    Hình như cơ quan mình có chuyện gì  không vui?

- Cùng học một lớp ra, đứa nào cũng được đề bạc, chỉ có mình là mọt kiếp Phó phòng.

- Người có số cả mình ạ! Chị động viên.

- Số với phận gì! Thời buổi bây giờ không đi ăn nhậu với nhau, không giao du rộng rãi khó lên lắm. Có nhiều thằng nhờ suốt ngày lê la ở các nhà hàng bù khú với nhau, ở sân tennis anh anh em với nhau thế là được chú ý.

- Thì mình cũng làm vậy đi ! Ở cơ quan em, mấy anh bảo nhau rằng, thời buổi này không biết uống thì đừng nghĩ đến chức vụ gì cả. Có người còn châm chọc, làm lãnh đạo mà không biết uống thì làm lãnh đạo sao được.

- Nhưng anh uống bia rượu không được, với lại nhà mình đâu có tiền nhiều?

- Không uống được thì phải tập, phải phấn đấu chứ ! Còn tiền nong, ba nó đừng lo. Ba nó cứ lấy tiền lương mà đi với mọi người. Lương của em cộng với số tiền cho thuê cái ki- ốt ở nhà ngoại mấy đứa nhỏ, em sẽ trang trải mọi chuyện trong nhà được mà!

- Nghĩ cũng chán thật! – Anh đồng ý bằng một câu chẳng đâu vào đâu.

 

2

Anh thường về nhà muộn. Các buổi gặp nhau đã diễn ra, khi anh mời, khi bạn bè mời. Có bữa anh say và hậu quả là giữa khuya chị cũng phải xách nước, lau nhà. Có bữa phải dìu anh vào giường và pha nước  chanh hoặc nước sắn dây. Anh thường lè nhè bằng điệp khúc “ không say đâu mà”, cũng có khi cao hứng cất tiếng hát một câu  rất ngắn“ cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao…”. Buổi sáng ngủ dậy, anh thường kể cho vợ nghe mình đã ngồi uống với ai. Mắt chị sáng lên trước cái tin chồng mình đã bắt đầu cùng hội, cùng thuyền với những quan chức có máu mặt. Chị biết trong số ấy rồi có người sẽ giúp chồng chị.

Có lần đứa con gái đang học lớp bảy lại gần, muốn anh mua cho chiếc xe đạp điện. Chị ngăn, bảo con cố chịu cực thêm, để ba dành tiền phấn đấu. Đứa con gái buồn nhưng không nói gì vì nó mơ hồ nhận ra rằng, ba đang phấn đấu – mà phấn đấu nghĩa là đang tập trung cho một việc quan trọng trong đời.

 

3

Chị biết chồng chị giỏi, và giờ cộng thêm quen biết, chị tin, rồi một ngày…

Chiều nay, vừa đi công tác cùng cơ quan về, nghe tin anh phải cấp cứu trong bệnh viện, chị tức tốc vào ngay. Anh vừa qua một cơn giải phẩu, đang nằm trong phòng hồi sức, mắt nhắm nghiền, mặt mày tái nhợt. Con gái đứng ở hành lang, thấy chị liền ôm chầm, khóc oà:

- Mẹ ơi! Ba bị cắt hết nửa cái dạ dày rồi ! Mẹ ơi, ba không thể phấn đấu được nữa đâu…/.

                                                                                                                                      

ĐÁM CƯỚI CHUỘT

           

Sau giờ làm việc ở cơ quan, về nhà, ngồi đùa giỡn cùng đứa cháu nội lên năm là niềm vui của ông Trọng. Thằng Tạo cháu ông, giống nhiều đứa trẻ khác cùng tuổi, rất mê nghe người lớn đọc truyện. Truyện tranh thì thằng nhỏ càng thích, vì vừa được ông đọc lời, vừa được ông chỉ vào tranh giải thích.

           

Thấy cháu thông minh, nhanh nhẹn, ông Trọng muốn trang bị dần cho đứa cháu những kiến thức cần thiết. Chiều nay, đi công tác xa về, ông bảo cậu lái xe riêng cho mình dừng lại trước hiệu sách. Chọn mua mấy cuốn truyện tranh, nhân tiện thấy bức tranh “ Đám cưới chuột”  thuộc làng tranh Đông Hồ, in rất đẹp, ông liền mua ngay.

           

Thằng Tạo tỏ ra rất thích đám chuột có mặc quần áo trong tranh. Nó cười hì hì luôn miệng và hết chỉ tay vào hai chú chuột thổi kèn lại chỉ sang mấy chú chuột khiêng kiệu hồng. Ông Trọng là người có am hiểu chút ít về tranh dân gian, nên giải thích cho cháu khá văn hoa, quên cả chuyện cháu mình còn bé. Ông thao thao, nào, kia là chàng rể chuột xênh xang trong bộ gấm xanh đi trước trên mình ngựa, được che lọng tía rất oai phong, và tiếp theo là kiệu nàng có bốn anh chàng chuột, kê vai khiêng rất trịnh trọng; nào, đây là loại kèn ngày xưa người ta hay sử dụng là kèn vua và kèn đại….

- Ông ơi! Thế còn hai con chuột kia mang cá và mang chim đi làm gì thế?

- A, để ông giải thích! Đó là lễ vật chúng mang đi cống ông mèo. Con có thấy ông mèo già ngồi đây không. Đây nè, đây là ông mèo già trông rất hung dữ.

- Nhưng tại sao phải cống cho mèo?

- A, không có gì khó hiểu cả. Mèo là con vật hung dữ hay uy hiếp chuột, làm cho chuột khiếp sợ- Ông Trọng nhìn mặt cháu giải thích chậm hơn- Chuột mang quà biếu mèo là để được yên thân, không bị uy hiếp.

- Hí hí- Thằng bé cười ra tuồng thích thú, nhưng mặt nó bất chợt đăm chiêu, nhìn ông rồi hỏi:

- Ông ơi, thế nhà mình có ai hung dữ không mà người ta thường mang quà đến biếu nhiều vậy hả ông?

           

Hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi của đứa cháu, ông Trọng đưa tay che miệng, ho khan mấy tiếng…

           

Nghe đâu, từ ấy, thằng bé không còn thích bức tranh Đám cưới chuột nữa. Còn ông Trọng, không hiểu sao thỉnh thoảng lại mắc chứng ho khan…

 

Hoàng Nhật Tuyên
Số lần đọc: 2388
Ngày đăng: 05.01.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Tình yêu thiếu phụ - Hồ Việt Khuê
Đi qua đồng chiều - Sương Nguyệt Minh
Mười sáu - Dương Thuỳ Dương
Bao Dung - Nguyễn Nguyên An
Chuyện của Cậu tôi - Trần Kỳ Trung
Những mảnh vỡ (4) - Nguyễn Thị Hậu
Tiếng hát bay xa - Nguyễn Minh Phúc
Lang thang - Đông La
Giải thuật - Nguyễn Hiệp
Người của biển - Nguyễn Minh Phúc
Cùng một tác giả
Giữa tiếng gió ngàn (truyện ngắn)
Hắc đại bàng (truyện ngắn)