TRÔNG MÂY VIỄN XỨ
Vọng cố hương hề thiên nhất phương
( Thân tặng những người con của Huế xa quê)
Mây nổi ngang trời
Mây viễn xứ
Gió dìu Xuân lại
bến chiều qua
Bềnh bồng xanh mãi
bao niềm nhớ !
Huế ở trong lòng
người phương xa…
HUẾ CHÚT NIỀM RIÊNG
Trong biếc êm đềm dòng Hương xa khơi
Ngự Bình xanh hiu quạnh ngóng phương trời
Mây cứ trắng, chưa bao giờ trắng thế
Tiếng chuông chùa Thiên Mụ vọng hồn tôi.
Phố rộn rã, mà sớm chiều yên ả?
Những con đường u tịch bóng thời gian
Thông vẫn hát trên núi đồi Vọng Cảnh?
Hồ Tịnh Tâm sen có nở mênh mang?
Huế vẫn Huế - có chút gì lặng lẽ
Chút niềm riêng khi nắng ửng sương tan
Thành quách đứng, màu đất rêu vạn cổ
Câu thơ xưa, cung điện cũ mơ màng.
Về với Huế mà nghe lòng thương Huế
Mang mang sầu An Cựu với Kim Long
Tiếng ai hát bâng khuâng chiều Vĩ Dạ
Mai xa rồi, ai biết nhớ hay không ?
Bản dịch Pháp văn của Huỳnh Hữu Đản, in trong Clair de Lune, Nxb Trẻ,1997.
HUẾ, UNE PENSEE INTIME
Claire et paisible, la rivière des Parfums coule à la mer lointaine
Verdoyant et desert, le mont Ngự Bình scrute l’horizon brumeux
Les nuages sont plus que jamais d’une blancheur souveraine
Les cloches de Thiên Mụ n’ont jamais résonne plus doucement dans mon coeur
Les rues sont animees, mais les matins et les soirs sont tranquilles
Les routes sont silencieuses à l’ombre du temps
Les pins de Vọng Cảnh continuent à chanter sur les collines
Les lotus, à fredonner dans le lac Tịnh Tâm.
Huế reste toujours elle – discrete, solitaire
Comme une pensee intime, quand le soleil se leve et que la rose disparait
Avec la Haute Citadelle debout, couleur de lichen millenaire
Et ses anciens poemes, et ses anciens palais.
Revenant à Huế, je ressens pour Huế un si tendre amour
Pour An Cựu et Kim Luông une si affectueuse tristesse!
Du hameau de Vĩ Dạ, s’eleve au crepuscule une chanson melancolique…
Demain, apres la separation, gardera-t-on encore quelque souvenir ?
( Bài thơ viết năm 1996 ở Huế, sau 28 năm lưu lạc xa quê, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Quốc Học )