Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.014
123.235.612
 
Lỗi hẹn
Từ Phạm Hồng Hiên

Từ trên lầu của căn nhà ven khu phố chợ Lộc vừa xếp gọn mấy bộ đồ cho vô cái túi du lịch nhỏ. Nó vẫn còn chần chừ đứng ngó quanh khắp lượt gian phòng chớ chưa vội hành động. Nó lại bước tới cửa sổ rồi hơi khom người ra ngó xuống con hẻm bên dưới một lần nữa.

 

Ngoảnh nhìn đồng hồ Lộc thấy đã gần chín giờ, giờ mà lẽ ra thằng Nhơn đã phải tới theo như lời hẹn từ hôm qua với nó rồi. Thật ra nó vẫn có thể hành động một mình mà không cần tới sự giúp đỡ của bạn vì giờ này dì Ba bán hủ tiếu đã dọn về rồi nên con hẻm rất vắng. Nhưng nó lại ngại sự cản trở rất dễ dàng xảy ra từ phía bà ngoại. Ngoài ngờ đi học ở trường ít khi nào Lộc được phép đi đâu chơi. Vừa dợm bước ra khỏi nhà là y như rằng không mợ Năm thì bà ngoại lập tức lên tiếng: "Đi đâu nữa đó thằng quỉ!". Bao nhiêu đó cũng đủ giam cầm nó đến chán nản rồi nói chi đến chuyện thằng Triều, thằng Long luôn tìm cách tâu rổi đủ điều: "Bà nội, thằng Lộc làm hư cây viết của con", "Mẹ, thằng Lộc xé vở vẽ bậy"...

 

Lộc vẫn còn trù trừ chưa dám thòng sợi dây đã cột sẵn cái túi quần áo xuống. Nếu chẳng may người trong xóm nhìn thấy tri hô lên là xảy ra trục trặc ngay, xem như cơ hội để nó đi bụi sẽ tan thành mây khói. Đó là chưa nói tới khả năng xấu hơn, bị mất luôn cả cái túi quần áo nếu kẻ xấu nào đó bất ngờ phát hiện được.

 

Ý định đi bụi theo thằng Nhơn chỉ vừa nảy ra trong đầu Lộc mới từ trưa hôm qua thôi. Thật ra những chuyện buồn vui, thưởng phạt xảy ra trong nhà từ trước đó chưa đủ để hình thành trong nó ý tưởng phiêu lưu này. Chẳng đáng gì chuyện thằng Triều đạt giải khuyến khích trong cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi từ bức "Mùa gặt" của nó. Chẳng qua chỉ vì nó chơi đẹp nên lén cậu mợ tự nguyện vẽ dùm cho thằng Triều đó thôi. Thằng Triều được cậu mợ Năm thưởng thêm cho một ngày đi chơi Cồn Phụng sau đó thì được nhờ chớ Lộc thấy mình cũng chẳng bị thiệt thòi gì. Bây giờ nếu vẽ lại chắc chắn nó sẽ vẽ đẹp hơn nhiều.  Và cũng chưa bao giờ nó nghĩ thằng Triều lại có thể bắt chước nó được từ bức "Mùa gặt" ấy. Chiếc xe bò chất đầy ắp rơm vàng phủ xuống tới đất đậu trên lộ mà thằng Triều còn không biết là cái gì thì vẽ cái con khỉ mốc! Chuyện tranh hơn tranh thua từng lời ăn tiếng nói Lộc cũng đã chán ngấy. Biết phận mình lẻ loi nên riết rồi nó cũng quen làm thinh chấp nhận hắt cái cho xong.  Làm sao nó có thể cãi lại với thằng Sơn có ông chú mới từ bên Anh quốc về và anh em thằng Triều, thằng Long trong nhà kia chớ. Ờ, thôi thì con cóc ở bên Anh kêu khác con cóc bên mình vậy! Rõ ràng là ba xạo!

 

Sau lần bị cô Tám phạt hồi còn học lớp Sáu ở dưới Thạnh Phú, Lộc không bao giờ dám ba xạo nữa. Nhớ buổi chiều đó cách nay gần hai năm khi nó lùa hai con dê vừa vào tới sân nhà cô Tám liền hỏi nó: "Lộc, trái sa-kê ở đâu con có vậy?".

 

Thực ra là nó đã lén hái ở vườn của chú Tư Châu. Lộc chưa từng ăn loại trái cây nào ngon như sa-kê luộc kể từ khi được con Lài cho ăn thử một miếng cỡ ngón chân cái. Trái thì xù xì như vỏ mít nhưng ruột lại bùi bùi như khoai lang, vị lại thơm ngọt như trái chuối xiêm nấu... Cô Tám hỏi bất ngờ quá nên nó đành phải nói dóc là lượm được ở mé rạch trong xóm Chài. Trời đã nhá nhem, mặt trời đang nhen lặn phía cuối rặng dừa sau trường học rồi vậy mà nó vẫn phải bấm bụng rảo nhanh vượt gần cây số vô xóm Chài "đặt lại y chỗ con lượm" theo sự quở phạt của cô Tám: "Của rơi cũng không được lượm nữa nghe không!". Cô Tám nghiêm khắc lắm. Đồ đạc trong nhà "của ai để đâu để đó", có muốn thì hỏi mượn, hỏi xin chớ léng phéng thì coi chừng. Lộc cứ tưởng đâu kiếm cớ nói lượm được ở đâu đó thì sẽ được thoát tội. Vậy mà vẫn không yên với cô. Bỏ đại trái sa-kê bên mé rạch xong thì trời đã đỏ đèn, khi trở về ngang cầu miễu vắng hoe, bất ngờ con tắc kè núp đâu đó bên trong miễu kêu lên "chết nè... chết nè..." làm gai ốc Lộc nổi lên cùng mình. Lộc mới thấm thía tới già cái lần chạy thục mạng ấy làm sao mỗi khi có dịp nhớ lại.

 

Cô Tám khó là vậy nhưng Lộc vẫn thích được sống với cô hơn. Cô chưa bao giờ cư xử quá đáng với nó điều gì nếu như đó không phải là hành vi do chính nó gây ra, không như từ lúc về trên này sống với ngoại và cậu mợ Năm. Yêu chiều thằng Triều, thằng Long quá đáng cậu mợ luôn xử ép nó đủ điều. Như mới hôm chúa nhật tuần trước, nhà có khách ăn nhậu tới khuya lắc khuya lơ vậy mà nó vẫn phải thức chờ phụ dọn dẹp trong khi thằng Triều, thằng Long đã đi ngủ mất tự hồi nào. Ngoại lại khi vầy khi khác, những lúc nhà vắng người như hôm nay bà còn tỏ vẻ quan tâm hỏi chuyện này nọ với nó đôi chút, chớ chừng nghe "nội, nội" của mấy đứa con cậu Năm bà liền vui vẻ đối đãi với chúng, thỉnh thoảng lại còn mắng yêu "tổ cha mày", "đồ chết giẫm"... và bỗng như quên bẵng nó đi.

 

Lộc buồn lắm. Nó như lạc lõng giữa những người họ hàng thân thuộc trong căn nhà đúc hai tầng này. Thế nên mấy tháng gần đây mọi cơ hội để thoát ra ngoài luôn được nó tận dụng tối đa. Cũng chẳng phải để đi chơi đâu rõ ràng, chỉ đơn giản là nó muốn đi ra ngoài vậy thôi. Nó vẫn thường hay tha thẩn ngoài quảng trường Đồng Khởi hoặc vòng quanh bờ hồ coi người ta câu cá. Và nó quen thằng Nhơn cũng từ những lần đi tha thẩn như vậy.

 

Chúng làm quen và nhanh chóng thân thiện với nhau chỉ sau mấy lần gặp. Có thể Lộc thương thằng Nhơn nhiều vì nó thấy cảnh tình của bạn sao mà giống như mình quá. Nhà thằng Nhơn ở mị bên Trà Vinh, nhưng đã bán đi rồi sau khi cha mẹ nó thôi nhau. Về sống với bà nội không chịu nổi sự đày ải, chì chiết của mấy bà thiếm nên một sáng nọ nó liều lĩnh ôm cả tiền vốn lẫn tiền bốn ngày cơm chưa đóng cho bà thiếm đựng trong hai trăm tờ vé số bước xuống đò Trà Vinh - Bến Tre thực hiện cuộc phiêu lưu...

 

Ngày gặp thằng Nhơn đang nằm cong queo ngủ ở băng đá ngoài công viên Đồng Khởi thì bốn trăm ngàn của nó đã bị hết sạch đâu từ mấy ngày trước đó. Một ngàn đồng mỗi ngày sau này Lộc giúp cho cũng không đủ khiến cho thằng Nhơn khỏi phải tấp vô trong hàng quán xin cơm ăn sau khi đã rã rời đôi chân mà vẫn chẳng lượm được món đồ gì đáng giá. Vậy mà việc làm của Lộc cũng không thoát được tầm kiểm soát của anh em thằng Triều, thằng Long. Chúng nó lại thày lay: "Nội, nội... Ngày nào thằng Lộc cũng lấy tiền nhà cho mấy thằng bụi đời du côn đó nội".

 

- "Tiền của tao, tao không ăn xôi, không uống đá đậu, tao muốn cho ai tao cho mắc mớ gì mầy!". Lộc không dằn được tức tối, nó nổi sùng lên nói vậy rồi sẵn trớn cốc lên đầu thằng Long một cái. Cái cốc nhẹ mạnh cỡ nào không biết, chỉ thấy thằng Long khóc cho tới khi mợ Năm đi chợ về mới chịu thôi. Cho tới trưa hôm qua sau giờ cơm và trước khi đi học một chút lại tới phiên thằng Triều nhảy đổng lên tri hô bị thiếu mất hai chục ngàn tiền bỏ ống trong con heo đất vừa mới đập. Oái oăm làm sao khi lục soát lại thấy tờ giấy bạc tai oái nằm trong cuốn vở tập làm văn của Lộc!

 

Ngọn gió lại lùa ngang làm những chiếc lá dầu ngoài ban công kêu lên lạt sạt. Một chiếc lá mới vừa rơi xuống nằm cheo leo ngay bục cửa cổ lắc lư, tưởng chừng như chỉ cần một hơi thở thật nhẹ thôi cũng đủ khiến nó lọt trở lại vào trong gian phòng.

 

Đã trưa lắm rồi. Giờ này chắc bà ngoại đang ở phòng khách dưới nhà coi truyền hình. Cậu mợ Năm dắt thằng Triều, thằng Long đi chơi công viên nước trên Sài Gòn có sớm gì cũng  phải năm, sáu giờ chiều nay mới về tới. Lộc lại tiến về phía cửa sổ và ló đầu ra ngoài nhìn xuống. Từ phía đầu hẻm có chiếc xe vừa dừng lại và từ yên sau xe có một đứa trẻ bộ dạng ngó lôi thôi lếch thếch giống như thằng Nhơn... Mà đúng là thằng Nhơn thiệt rồi! Lộc vô cùng mừng rỡ, nó vội vàng thòng sợi dây xuống cho bạn đón. Nhưng từ bên dưới thằng Nhơn ngước lên nói lớn:

 

- Thôi tao dìa bển Lộc ơi! Cậu Ba tao qua kiếm được bắt tao dìa ở với cẩu rồi... Thôi mày ở lại ráng học tao đi nghen.

 

Đưa tay lên vẫy chào bạn, thằng Nhơn vừa nhanh nhẩu chạy ngược trở ra leo lên xe và ôm ngang bụng cậu Ba nó.

 

Từ vuông cửa sổ Lộc trân trối đứng nhìn chiếc xe máy chạy đi cho đến khi khuất hẳn. Bên trong cây kim gió trên tường vẫn vô tình quay mải miết vòng quanh. Lộc tiếp tục đứng đó, trước mắt nó không gian bỗng như mờ đi và bất giác hai hàng nước mắt tuôn dài, rơi xuống chạm vào cái túi du lịch nhỏ vẫn đang còn bị treo lơ lửng bên căn nhà đúc hai tầng ven khu phố chợ.

Từ Phạm Hồng Hiên
Số lần đọc: 2303
Ngày đăng: 19.09.2004
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Nơi cuối đường - Nguyễn Thị Diệp Mai
Mảnh vụn - Ngọc Hiệp
Chim Nhạn trở về - Nguyễn Thị Diệp Mai
Lửa cháy phía Phương Thành - Nguyễn Thị Diệp Mai
Đại ca Bầu - Nguyễn Thị Diệp Mai
Quên - Thu Trang
Hư ảo cuộc đời - Thu Trang
Quê ngoại - Thu Trang
Ông Mười - Nguyễn Trọng Tấn
Con khỉ nhà 3B - Thảo Bích
Cùng một tác giả
Lỗi hẹn (truyện ngắn)