Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.166
123.223.531
 
Người ấy và chồng tôi
Ngọc Hiệp

Có ai ngoại tình mà không hề mang mặc cảm tội lỗi hay ân hận việc mình làm? Tôi đã ngoại tình và dối trá chồng tôi nhưng chẳng hề mang một mặc cảm tội lỗi. Trái lại, anh ấy là người ân hận vì đã nặng lời với tôi.

 

Đã nhiều lần, anh Minh, chồng tôi gặp chuyện bực dọc ở đâu cũng mang về đổ trút xuống mẹ con tôi. Hơn hai năm nay, tôi không còn nhận được ở Minh những lời dịu dàng, âu yếm. Ngoài những lúc lầm lì trong công việc, Minh thường hay nói năng cộc lốc. Một hôm, Minh cho rằng sai lầm khi cưới tôi làm vợ. Anh đem ngữ điệu “mua heo chọn nái lấy gái chọn dòng” ra chì chiết tôi. Anh còn nói : “Chắc tại cái gien di truyền…” Minh xúc phạm tôi. Không thể chịu đựng được nữa, tôi đã to tiếng với Minh. Khi tôi bắt đầu tuôn ra những lời chanh chua chát khế thì Minh lặng lẽ bỏ đi ra phố.

 

Chồng tôi là giáo viên dạy tin học, còn tôi đang phụ trách cập nhật thông tin cho Web Site của một công ty nước ngoài. Mỗi ngày tôi làm  thông tin chào hàng cho các  đối tác qua mạng Internet. Chiếc máy vi tính do tôi quản lý nối mạng 24/24. Những chiếc máy khác phòng làm việc của chúng tôi cũng được nối mạng cục bộ.

 

Trong phòng làm việc của chúng tôi có bốn cô gái đã có chồng. Tôi tâm sự chuyện gia đình với họ. Tất cả họ khuyên tôi nên vào mạng kết bạn tâm tình chọc ghẹo cho vui. Họ có vẻ sành sỏi cái câu lạc bộ kết bạn ấy lắm. Một cô nói với tôi:

 

- Chị ơi ! mỗi lúc em buồn giận ông xã, em vào mạng xạo với mấy ông trong câu lạc bộ tìm bạn tâm tình là quên hết nỗi bực dọc trong lòng.  Chị cứ vào mạng quen anh chàng nào đó cho vui mớ đời, đừng nói thật về mình, cũng đừng đi quá giới hạn của tình cảm chị nhé. Chị vào mục “Kết bạn tâm tình” ở forum 3M  sẽ có ngay một người bạn nào đó khi tham gia diễn đàn.

 

Mấy cô gái ấy đã đánh thức lòng tò mò của tôi. Không biết người ta vào mạng tìm bạn như thế nào? Tôi phải vào mạng tìm bạn một lần cho biết với người ta. Biết đâu nhờ đó tôi quên chuyện bực dọc trong gia đình, không bị stress. Thông tin nào hợp, tôi tải về máy lưu lại để xem. Tôi lục lạo những lời rao tìm bạn, và chú ý ngay một lời rao hợp ý: “Tôi là một người đàn ông tuổi  bốn mươi, đã có gia đình nhưng lại thấy cô đơn trong đời sống vợ chồng. Muốn tìm một người bạn gái trên 30 tuổi để tâm sự qua lại hầu khỏa lấp những cô đơn trống trải giữa đời thường”.

 

Khi xem chi tiết về người đưa tin ấy, tôi bổng bàng hoàng trước một cái tên vô cùng quen thuộc. Tôi nhủ lòng: “Cứ coi như mình gặp lại người xưa vậy”.  Tôi nghĩ ngay đến một trò chơi và tìm một cái tên từ trên trời rơi xuống để gắn cho mình: Mộng Tuyền. Tôi cảm thấy lý thú vơi cái tên khá lãng mạn ấy. Phải có một địa chỉ E-Mail nữa chứ. Tôi vào trang Web Yahoo đăng ký ngay một địa chỉ E-Mail cho riêng mình : mongtuyen...@yahoo.com . Tôi tham gia diễn đàn với người ấy bằng mấy dòng chữ: “Anh  ơi! Khi lấy nhau người ta phải chấp nhận cái bản án chung thân đời mình. Nhưng khi không thể chịu đựng được cái bản án ấy thì…”chiến tranh” bùng nổ. Em đang cô đơn trong đời sống vợ chồng cũng rất cần người tâm sự. Nhưng chuyện tâm sự của riêng mình mà trao đổi trên Forum này  em không thích đâu. Phải chi anh để lại cho em cái địa chỉ E-Mail của anh thì hay biết mấy. Hay là anh gửi thư cho em đi. Địa chỉ của em là mongtuyen...@ Yahoo.com rất mong chờ E-mail của anh”.

 

Sự mong chờ của tôi được đáp lại ngay tức khắc:

 

Tuyền ơi!

 

Khi lấy nhau rồi người ta phải biết chấp nhận sự ràng buộc đời nhau phải không? Tôi không bắt vợ tôi phải có những tiêu chuẩn do mình đặt ra đâu. Khi lấy nhau tôi chỉ mong chúng tôi sẽ bổ sung những gì chưa tròn vẹn. Vậy mà không bổ sung được. Cô ấy vẫn giữ nguyên cái nết hay làm theo ý mình. Tôi  buồn lắm. Hi vọng Tuyền sẽ là người cùng tôi chia sẻ vui buồn…

 

Anh ơi!

 

Chồng em cũng oán trách em đủ điều nhưng có bao giờ thông cảm cho em đâu. Phải chi anh ấy dịu dàng như thuở mới yêu nhau thì bây giờ đâu có gì đáng nói. Anh ấy khác xưa nhiều lắm…Hoàn cảnh em như vậy nên em sẵn sàng chia sẻ cùng anh thôi…

 

Từ đó, mỗi tuần tôi thư  từ qua lại để nói cùng người ấy những điều tôi chưa nói được với Minh. Những lá thư E-mail đó được tôi lưu trữ cẩn thận trong thư  mục riêng mấy tháng qua. Tôi và người ấy cứ qui ước thảo thư  trên chương trình word rồi gửi kèm theo E-mail để có thể nói với nhau nhiều nội dung hơn những lá thư không dấu. Ngôn ngữ xưng hô giữa tôi và người ấy không còn từ “tôi” xa lạ, thay vào đao là anh… anh,  em… em…

 

Tuyền ơi!

 

Có khi nào em nặng lời  với chồng mình không?…Ngày xưa, vợ anh… Bây giờ vợ anh…Phải chi…

 

Tôi nghĩ, khi mới quen nhau, người ta giấu những gì không tốt đẹp để chinh phục nhau. Nhưng về chung sống cùng nhau giữa tháng rộng năm dài, những thói tật phơi bày và người ta không chịu đựng được đi đến xung đột có khi đổ vỡ. Trường hợp tôi và Minh như thế đó.

 

Anh ơi!

 

Em nghĩ sự dịu dàng lúc nào cũng phải có ở người phụ nữ còn đàn ông có nổi nóng đi nữa cũng phải biết dằn lòng. Ngày xưa chồng em…Bây giờ chồng em…Phải chi…

 

Tuyền ơi!

 

Phải chi vợ anh dùng lời lẽ dịu dàng như em thì có chuyện gì xảy ra đâu… Thôi, trách chi định mệnh và duyên số…Ngày xưa… Bây giờ…Phải chi…

 

Tôi và Minh thường bất đồng quan điểm. Vào mạng Internet để tâm tình  với người ấy tôi mới thấy  con người đó rất hiểu tôi và thông cảm nỗi niềm riêng tôi. Người ấy có những điều tôi không tìm thấy ở chồng mình.

 

Một hôm, tôi nhận được E-mail của người ấy. Anh mời tôi đến một quán cà phê để biết mặt nhau. Tôi đã hứa với người ấy nhưng  đành thất hẹn. Tôi phải về nhà lo bữa ăn cho hai con, cha nó không thể đảm trách công việc này được. Ngoài giờ đến lớp, anh cứ ôm hàng đống công việc ở trường về nhà, nào là giáo án, sổ sách, đề cương ôn thi, học cụ… Cái nhà tôi bây giờ như  văn phòng của một trường học. Những gì rất riêng của gia đình tôi bay vù qua cửa sổ.

 

Sắp tan ca, tôi tranh thủ chọn lựa và in ra những lá thư tâm sự chuyện gia đình của tôi và người ấy, những lá thư có chung quan điểm sống. Sau đó, tôi viết đôi dòng bằng nét bút của chính mình. Viết như vậy mới có tình cảm hơn dòng chữ đánh máy: “Anh ơi! Em không thể nào mang mặt nạ sống suốt đời được. Trong khi anh xem em  là một Mộng Tuyền đáng yêu và chân thật. Nhưng em không phải là Mộng Tuyền . Em biết rất rõ anh là ai.  Em thành thật xin lỗi chuyện lâu nay không thật với anh trong khi anh là một con người rất chân thật. Tuy nhiên, dù cái tên không thật nhưng nội dung tâm sự cùng anh thì rất  thật vì xuất phát tận đáy lòng mình”. Sau một giây suy nghĩ, tôi ký tên và cho thư vào một phong bì. Tôi nhờ một cô bé trong công ty mang thư đến điểm hẹn trao tận tay anh. Khi cô bé ấy đi rồi, tôi nghe lòng mình nhẹ nhõm. Tôi yên tâm  về nhà với các con.

 

Nhất định người ấy… Không!… Chồng tôi sẽ nhận ra nét chữ viết tay và chữ ký vô cùng quen thuộc.

Ngọc Hiệp
Số lần đọc: 3192
Ngày đăng: 19.09.2004
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Nơi cuối đường - Nguyễn Thị Diệp Mai
Mảnh vụn - Ngọc Hiệp
Chim Nhạn trở về - Nguyễn Thị Diệp Mai
Lửa cháy phía Phương Thành - Nguyễn Thị Diệp Mai
Đại ca Bầu - Nguyễn Thị Diệp Mai
Quên - Thu Trang
Hư ảo cuộc đời - Thu Trang
Quê ngoại - Thu Trang
Ông Mười - Nguyễn Trọng Tấn
Con khỉ nhà 3B - Thảo Bích