Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.184
123.215.860
 
Làm từ thiện
Hồ Việt Khuê

Theo nội quy của Hội từ thiện Con Đuông, vào ngày chủ nhật của tuần thứ tư trong tháng, hội viên đi cứu trợ một địa phương có nhiều gia đình nghèo thiếu ăn hay bị thiên tai. Lần này, đoàn hội viên Con Đuông đến làng miền núi Đông thuộc huyện Tây cứu trợ bà con vừa qua cơn lũ quét. Hàng cứu trợ gồm gạo, mì gói, đường, bột ngọt, quần áo cũ … trị giá khỏang hai mươi triệu đồng do hội viên đóng góp, chia cho hai trăm hộ dân, mỗi hộ được phần quà giá trị một trăm ngàn đồng.

 

Thành viên trong đoàn cứu trợ tập kết ở ngã ba đèo Giàng, tại quán ăn thịt thú rừng ngay khúc rẽ vào làng Đông, nhằm tiện đường cho hội viên cư ngụ phía Nam thành phố lẫn hội viên cư ngụ các huyện phía Bắc của tỉnh. Bà chủ quán gầy guộc nhưng săn chắc như cây rừng trồi lên từ đá núi đon đả chào hàng món tiết canh lợn rừng, bà sai người giúp việc mang con lợn rừng nhốt trong rọ sắt đặt giữa quán cho mọi người xem để chứng minh uy tín thương hiệu bán thịt thú rừng tươi sống của mình. Đám trẻ, con của các hội viên nhao nhao vỗ tay tán thưởng vì lần đầu được ngắm nghía một con lợn rừng thật sự chứ không phải trên phim ảnh. 

- Em nào dám gian dối, nhất là có sếp ở đây.

Bà chủ quán nịnh bợ, còn người được gọi bằng sếp ởm ờ :

- Tôi nào có phải là quan chức mà bà kêu bằng sếp ?

- Thôi, sếp đừng giấu em, em thấy sếp phát biểu trên ti vi hòai à.

 

Bà chủ quán cười cợt quay vào bếp, lầm bầm rủa mấy thằng miệng xoen xóet cấm đóan săn bắn động vật hoang dã mà ngấu nghiến thịt thú rừng còn hơn cọp đói mồi.

 

Hội viên Thủ Quỹ hứng chí mở cốp xe lấy chai rượu Johnnie Walker nhãn xanh và cái ly nhỏ, khui rượu rót đầy ly khúm núm đặt trước mặt Chủ tịch hội, cười cầu tài :

- Ăn tiết canh mà không có chút rượu dễ đau bụng lắm, mời chủ tịch uống trước cho anh em nâng ly.

           

Ở đời, người cùng một sở thích dễ kết bạn với nhau, các hội viên Con Đuông có người thích bia, người thích rượu ngọai nhãn Hennessy, Rémy Martin, Mao Đài, rượu chưng cất từ gạo nếp quê nhà nhưng từ khi gia nhập hội Con Đuông, họ chung sở thích làm từ thiện nên chỉ uống lọai rượu Johnnie Walker nhãn Blue Label mà chủ tịch hội của họ cho là đệ nhất danh tửu. Họ nhất trí Johnnie Walker nhãn xanh là thứ rượu ngon tuyệt trần, nếu không ngon tuyệt trần thì chủ tịch của họ đã không dành đam mê đắm đuối cho nó, mà chủ tịch đã đi nhiều nước trên quả địa cầu này, thưởng thức sơn hào hải vị cũng lắm, nhâm nhi rượu ngon cũng nhiều, chẳng lẽ vị giác và cả khứu giác của người đã hỏng chăng.

 

Sau bữa điểm tâm no lặc lè với các món tiết canh, lòng lợn kèm bánh hỏi, nhâm nhi hết chai rượu, đoàn cứu trợ bắt đầu lên đường. Chiếc ô tô con của vợ chồng chủ tịch dẫn đầu, tiếp theo là chín chiếc ô tô của chín doanh nhân, có người đưa vợ con theo, có người đưa bạn gái, sau cùng là hai xe tải nhẹ chở hàng hóa. Đường cấp phối lên xã Đông qua mấy mùa mưa bão đã sạt lở nhiều nên đoàn xe bò chậm chạp, mãi hơn mười hai giờ trưa mới đến nơi. Bà con nạn nhân cơn lũ quét tai ác cuốn trôi nhà cửa, trâu bò, lúa chín sắp gặt tập trung ở nhà văn hóa xã từ sáng sớm, túa ra bao vây đoàn xe, trên tay mỗi người phơ phất tấm phiếu nhận quà của chính quyền địa phương cấp, có đóng mộc đỏ chót để đề phòng gian lận. Sau mấy lời của chủ tịch giới thiệu về hội từ thiện Con Đuông chia sẻ họan nạn với đồng bào, hàng hóa được giao cho ông chủ tịch xã và nhân viên phát cho bà con, các hội viên tản mát chờ xong việc sẽ đến khu du lịch Thiên Đàng theo chương trình đi làm từ thiện kiêm dã ngọai đã đưa vào nghị quyết.

 

Trong khi cha mẹ chờ lĩnh hàng cứu trợ, đám trẻ con nhếch nhác bu quanh mấy chiếc ô tô bẩn bụi đường, có đứa cỡi truồng khoe con chim như quả ớt. Bà hội viên số Năm mập ú ngồi trong xe mở máy lạnh, thi thỏang cáu kỉnh huơ tay đuổi đám trẻ dí sát mặt nhọ nhem vào kính. Cặp hội viên số Bảy và số Tám dắt con đến bên ao sen, giảng giải về triết lý gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn của sen. Con bé tám tuổi ngúng nguẩy hai đuôi tóc nũng nịu với mẹ.

- Mẹ ơi, ví như con chơi với con chú bảo vệ công ty của mẹ nhưng con không ăn cắp như nó phải không, mẹ.

 

Cô hội viên số Sáu đi guốc gót cao bước lọang chọang sa vào vũng bùn, rút chân mãi không lên đang định kêu tài xế giúp thì một bà mẹ vừa lĩnh xong, vội bỏ túi quà bên đường, khoắn tay vào bùn đỡ cả chân người và chiếc guốc đặt vào chỗ khô ráo. Bà mẹ dùng một que tre gạt lớp bùn bám trên chiếc guốc, dùng vạt áo của mình lau cẩn thận bàn chân thon thả của cô hội viên trước khi đặt lên chiếc guốc, và cười ngờ ngệch trước lời cám ơn lí nhí của người phụ nữ giàu có. Suốt cuộc đời bà mẹ moi móc cái ăn trong bùn sình đồng ruộng thì sá gì chuyện lau cái chân bùn của người đã cho bà một món quà lớn. Một số hội viên ngồi trên bậc thềm nhà văn hóa, người hút thuốc, kẻ ngáp vặt và chán nản nhìn đám đông chen lấn lĩnh hàng. Một người càu nhàu :

- Đúng là dân quê mùa, có phiếu là có quà, thế mà cũng giành giật.

 

Tất cả thở phào khi ông chủ tịch xã bắt tay cám ơn từng người, chỉ có đám tài xế nhiệt tình bóp chặt tay ông, còn nhiều hội viên bắt tay rất hờ hửng hay tảng lờ chui vào xe đóng sầm cửa vì bàn tay to bè của ông chủ tịch nhớp nháp mồ hôi hòa bụi bẩn. Đoàn xe chưa lăn bánh vì còn đợi bà hội viên vợ chủ tịch hội, bà này đang đợi ông chủ tịch xã ký giấy xác nhận hội từ thiện Con Đuông đã ủng hộ nhân dân địa phương hai mươi triệu đồng bằng hàng hóa. Tính bà vốn lo xa, có lần bà đọc trên báo tin tòa án giảm nhẹ hình phạt cho mấy quan tham vì có thành tích làm từ thiện.

 

Tại khu du lịch Thiên Đàng, các hội viên, con em họ và cả đám tài xế được tắm nước khoáng nóng, trừ hai tài xế xe tải đã chấm dứt hợp đồng. Theo truyền thuyết, vào thuở xa xưa có một nàng công chúa đã từng tắm ở đây lúc làm vợ vua Chiêm. Có lẽ ngày xưa nàng công chúa ngồi trong màn vây trên cát, có các thị nữ múc từng gáo dừa nước tưới lên mình, còn bây giờ từng gia đình hội viên thỏa thuê lặn hụp trong cái hồ nhỏ kín đáo, họ thà trả thêm tiền chứ tắm tập thể trong cái hồ lớn nếu không bị đỏ mắt vì có nước đái thì cũng lây lan hắc lào, vẩy nến; trừ đám tài xế được chủ khu du lịch cho tắm miễn phí, tất nhiên là tắm tập thể trong cái hồ lớn, nhưng có lọai vi khuẩn nào đủ khả năng tấn công những con người lăn lộn trên từng cây số như họ mà lo sợ.

Trong một hồ nhỏ, vợ chồng Chủ tịch hội từ thiện vừa kỳ cọ vừa to nhỏ.

- Thằng hội viên số Ba đưa cho bà bao nhiêu ?

- Ba chục ngàn.

- Cho nó thuê mấy trăm hecta đất trồng cao su mà nó chi có ba chục ngàn đô ? Cái thằng không biết điều, cũng tại bà mè nheo quá nên tôi mới kết nạp vợ chồng nó vô hội từ thiện.

 

Trong một hồ nhỏ khác, cặp vợ chồng hội viên số Chín và số Mười thì thầm :

- Anh nhờ chủ tịch ký cái dự án du lịch ven biển chưa ? Mình vô hội của ổng lập là vì ổng làm lớn, để có cơ hội gần gủi, thân mật, lâu lâu nhờ vã tí đỉnh chứ không nhờ vã được thì vô hội mần chi cho tốn tiền làm từ thiện?

- Có thân cũng phải có ‘‘mật’’ ổng ký mới ngọt, chứ ổng cho không ai bao giờ ?

Tiếng người đàn ông mỉa mai. Đám trẻ con tắm chung vô tư té nước vào nhau cười sặc sụa, có đứa va đầu vào thành hồ nước kêu toáng lên làm một người mẹ trẻ vội chạy khỏi nơi tắm, trên người chỉ quấn chiếc khăn mỏng.

 

Gần cuối ngày, sau bữa cơm rượu thịnh soạn, đoàn từ thiện họp rút kinh nghiệm. Hội viên Thủ Quỹ báo cáo đã chi hết ba mươi triệu năm trăm hai mươi ngàn đồng, trong đó tiền hàng cứu trợ hai mươi triệu, tiền thuê xe tải chở hàng hai triệu, tiền ăn chơi tám triệu năm trăm hai mươi ngàn đồng, tính luôn tiền mua cho mỗi gia đình hội viên  nửa ký lô thịt nai khô. Hội viên Thủ Quỹ nhắc nhở :

- Những người có mặt nhớ đóng lại tiền cho tôi, chia phần mỗi người là … Riêng vợ chồng hội viên chủ tịch không phải đóng tiền vì hai chai rượu quý của chủ tịch đãi anh em giá đã tròm trèm bốn triệu đồng’’.

 

Kết thúc phiên họp, chủ tịch hội từ thiện Con Đuông phê bình :

- Vợ chồng tôi sẽ đóng tiền như mọi người chứ ai lại trừ tiền rượu đãi nhau. Nhưng tôi phê bình các hội viên hôm nay không mặc đồng phục của hội khi đi công tác, hôm sau nếu ai không mặc đồng phục tôi sẽ mời ra về. Chúng ta phải biết tôn trọng và chấp hành nội quy chính chúng ta đẻ ra.

 

Vừa nói, chủ tịch hội vừa nhìn hội viên số Ba tuy có đến năm hội viên mặc áo chim cò, với ánh mắt nheo nheo của xạ thủ chuẩn bị xiết cò súng.

- Tao ký cho mày thuê đất rừng để trồng cao su nhưng ghi rõ trong quyết định phải khoanh nuôi cây gỗ lớn lại, mày đã ủi trắng rừng lấy gỗ bán mà không biết điều tí nào. Nay mai lũ quét, sạt núi, lở đất thì người dân biết sống thế nào?

 

Đồng phục của hội từ thiện Con Đuông là nam mặc áo màu hung đỏ, quần tùy thích, còn nữ mặc bộ áo dài màu hung đỏ. Theo chủ tịch hội từ thiện giải thích, màu hung đỏ là sự pha trộn giữa màu đỏ tượng trưng cho ý chí tiến công vượt đói nghèo và màu lam là màu cứu khổ cứu nạn của những người con đức Phật. Tuy màu sắc đồng phục của hội từ thiện Con Đuông hơi chướng mắt nhưng ưu điểm là không giống  đồng phục của các hội đoàn khác, mà hội đoàn thì quá nhiều, chỉ tính các hãng bảo vệ và các hợp tác xã mai táng trong tỉnh cũng đã có mấy chục mẩu đồng phục khác nhau.

 

Phan Thiết 11/2007

Hồ Việt Khuê
Số lần đọc: 2420
Ngày đăng: 15.01.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Năm mười mười lăm hai mươi! - Đỗ Thư
Chuyến đi săn cuối cùng - Sương Nguyệt Minh
Cái chết của một danh tướng - Sâm Thương
Cu Tí - Huỳnh Văn Úc
Giữa tiếng gió ngàn - Hoàng Nhật Tuyên
Tình người - Khaly Chàm
Dáng mộng (1) - Mang Viên Long
Trăm đồng xu của mẹ - Trương Quân
Mười ba bến nước - Sương Nguyệt Minh
Hoa Dã Qùy vàng - Nguyễn Minh Phúc