Như hôp diêm cạn dần
đốm lửa run rẩy trên tay
xin gió đông đừng về
để ta mừng tuổi mẹ…
Những ngày cuối năm sao mùa xuân chưa tới
mẹ ta vẫn còn nằm viện
hằng ngày con đường về nhà dài hơn theo từng ngón chân mệt mỏi
nước mắt ứa trong tim
thành phố như người dưng gọi hoài không lên tiếng
cần một nụ cười của ai để mẹ ta bình yên trên con tàu định mệnh
đã đi qua bao nhiêu bão tố của cuộc đời
đốm lửa không tắt
vẫn nhớ mỗi ngày
vẫn thầm thì chuyện kể
truyền thuyết của tính yêu sưởi ấm trái tim ta.
Đớm lửa ấy nuốt lấy sao trời sinh ra hình hài ta
thắp lên tiếng cười trong ngồi nhà tranh lạnh lẻo
thắp lên niềm vui đến trường e a bài học đầu tiên
về đạo lý làm người
công cha nghĩa mẹ
những khi ta tuyệt vọng
lửa vẫn cháy trong lòng niềm tin bất diệt
bao năm ta đi xa dài rộng chân trời
thương đớm lửa trời chiếu khói đồng làm cay mắt mẹ
Bây giờ mẹ nằm nghiêng trôi vào cơn mơ nào xa thẳm
đớm lửa phập phòng mệt mỏi
nhỏ nhoi hỉnh hài này
ta muốn làm chim bay quanh giường mẹ
hát lên lời ngọt ngào về đớm lửa nhiệm màu
mang mùa xuân về
dẫu biết tháng ngày đang hết
như hộp diêm vơi dần
nhưng đốm lửa mẹ không tắt
sẽ cháy mãi trên tay con.