(Để tặng vợ )
Cứ như là trời Huế vào đây
Để SàiGòn tinh mơ se lạnh
Em ra đường khoác thêm áo ấm
Hoá dịu dàng Tôn Nữ nào đây?
Tháng giêng SàiGòn mà có mưa bay
Trong mắt ai thành chiều Vỹ Dạ
Qua cầu Thị Nghè trút hết đắng cay
Khi gặp nhau không còn xa lạ…
Nhấp ly Café dưới tàn bóng cả
Của hàng cây nhạc ngựa bên đường
Tự dưng ấm lòng khách lữ
Một thời yêu cô gái Sài Gòn !
Một thời nào ta cứ lang thang
Đời vô dịnh trước ngả năm ngả sáu
Khi không mình thành chồng vợ
Em về xứ Huế cùng anh…
Bây giờ tóc đã thôi xanh
SàiGòn vắt vai thêm những cư dân
Anh vẫn không quên tháng giêng ngày ấy
Nắng vàng hanh ngõ nhà em…
Mình về không có trầu têm
Không có pháo hoa ngày cưới
Nhưng tấm lòng, trước sau như một
Thủy chung gần hết trăm năm!
( SàiGòn tháng giêng 2009 )