Ban đêm ở biển gió thốc từng cơn dữ dội. Hàng dương oằn mình gánh chịu từng cơn gió ầm ào và mãi đến nửa đêm, sau khi nước triều rút, gió mới chịu dịu bớt. Chiếc xuồng con ven bờ bắt đầu ra khơi. Vào những đêm biển động thế nầy, lẽ ra phải cột xuồng trên bãi, ngủ một giấc chờ sáng nhưng ông Tám vẫn mở dây đẩy chiếc xuồng chòng chành ra biển. Sáng mai, bằng mọi giá ông phải có tiền! Đứa con gái của ông bịnh nặng, chích thuốc cả tuần vẫn chưa thuyên giảm. Ngày mai ông quyết định đưa nó vào viện. Nhưng hiện giờ trong túi ông không còn một xu .
Đời ông chẳng khác gì canh bạc. Gần năm mươi, cái tuổi tri thiên mệnh cho biết ông đã mệt nhoài. Những hồi ức lộn xộn, nhập nhòa trong ánh sáng nhờ nhờ của bầu trời sẩm tối trên chiếc xuồng câu lấn dần ra biển. Điều ông quay quắt nhất vẫn là hình ảnh Thanh Kiều, người đàn bà như đóng đinh ông vào nỗi đau không gì nguôi ngoai được. Bao năm trôi qua nhưng lòng ông lại nhói lên như ai đó cầm dao xoáy vào.
… Lạy trời lưới cho được nhiều cá, ông vái thầm trong bụng! Đứa con gái đang nằm bịnh trong lều chờ ông về. Những vẩy cá ánh lên hệt tờ giấy bạc lung linh, lấp lánh trên sóng nước. Chưa bao giờ ông cần tiền như lúc nầy! Mành lưới từ tay ông hất tung lên, lan xa, bồng bềnh một lát rồi chìm xuống mặt nước mênh mông như chính cuộc đời ông mười mấy năm trước ...
*
...Ba mươi lăm tuổi, ông đã là tay thương hồ giàu nức đố đổ vách. Những chuyến hàng đầy ắp mang đến các hang cùng ngõ cụt trên dòng sông chín nhánh cho ông món lợi kếch xù. Hàng chục chuyến ghe ông chứa đầy hàng hóa, thượng vàng hạ cám lừng lững chảy xuôi đến từng ngóc ngách cả vùng sông nước miền Tây, rồi từ đó tiền đẻ ra tiền. Hàng ngày, ông chỉ có việc thắng bộ complê cà vạt, đội chiếc mũ phớt, lái xe du lịch lên thành phố đặt hàng. Ông hào hoa, rộng rãi, phóng khoáng với những cái hất tay bố thí cho người nghèo không cần tính toán, sẵn sàng tung hê cả xấp tiền xanh đỏ cho các em ca ve trong những cuộc vui chơi suốt sáng thâu đêm. Với bạn bè, ông càng tỏ ra hào hiệp. Chỉ cần thương cảm, động lòng trước hoàn cảnh nào đó, ông sẵn lòng bỏ cả núi tiền để giúp, không cần viết giấy nhận nợ, không màng trả nghĩa trả ơn. Tiếng tăm ông nổi như cồn ở vùng sông nước.
Thú vui duy nhất của ông là nghe vọng cổ. Chính vì me ca cổ mà ông gặp Duy Tài, một nghệ sĩ tài danh trong đoàn Hương Tràm. Duy Tài là kép chính của đoàn hát vừa đẹp trai hồi đó vừa ca hay, giọng nói nhỏ nhẹ, gương mặt tươi cười, không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ hàng đêm bồi hồi, run rẩy. Ông say sưa nghe y hát với giọng ca trời phú cùng mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ theo ông đi suốt mỗi chuyến hàng. Quả là đời ông đã gặp tri âm. Tiền bạc, vòng vàng, gia tài để làm gì nếu không có một tri âm hiểu được lòng mình?
Trong các cô gái xinh đẹp miền sông nước lọt vào mắt ông là một thiếu nữ tuổi trăng tròn. Đó là Thanh Kiều, cái tên tao nhã và mỹ miều như chính gương mặt cô. Mà Thanh Kiều đẹp thật! Cô gái miệt vườn, quanh năm lam lũ phèn chua nước mặn mà da dẻ cứ trắng hồng, mắt bồ câu đen láy, miệng cười như hoa nở. Nhưng cô lại chẳng để ý gì ông mà mê mẩn tiếng hát Duy Tài. Nhưng với chàng nghệ sĩ hào hoa đẹp trai, cô chỉ là đóa hoa đồng nội cho cánh bướm đậu vào. Chỉ ăn ở với cô một thời gian, y tính đường rút êm khi cái thai trong bụng cô gần tháng. Đau khổ bị Tài phụ bạc, sợ mang tiếng cùng xóm làng, mấy lần cô tính nhảy sông tự vận. Và cũng chính ông đã vớt cô lên, ngoi ngóp dưới dòng nước đục ngầu lúc tình cờ chiếc ghe hàng ông chạy ngang qua sông Cái.
Rồi như duyên nợ, sau lần cứu mạng cô, thương cảm hoàn cảnh Thanh Kiều, ông cưới cô làm vợ. Đám cưới ông tổ chức rình rang, mời hầu hết bà con vùng sông nước. Duy Tài cũng có mặt ca góp vui mấy bài vọng cổ. Điều mà ông không bao giờ ngờ tới chính đứa con trong bụng vợ là của bạn thân mình. Người đau buồn nhất có lẽ là Thanh Kiều. Cô oán giận người tình phụ bạc , kẻ làm tim cô tan nát nhưng đành câm nín vì sự đã rồi, nói ra càng thêm khổ. Cô giấu ông về đứa con mà trong giây phút bồng bột yêu thương đã lầm lỡ với tay kép hát tài hoa nhưng bội bạc.
Còn ông! Những chuyến ghe thương hồ vẫn mang đầy ắp tiền bạc, Duy Tài luôn sát cánh làm bạn tri âm và cô gái miệt vườn xinh đẹp đang chờ ngày sinh cho ông đứa con thì bỗng nhiên , mọi việc bất ngờ đảo lộn tất cả. Ông phút chốc trắng tay!
Ông không ngờ tình đời đen bạc! Đau nhất không phải ông mất cả gia tài vì làm ăn thất bại hay tứ đổ tường suy sụp mà người làm ông tan gia bại sản không ai khác chính là Duy Tài, người bạn tri âm. Số là, khi chiếm được trọn vẹn niềm tin của ông, y tìm cách rã gánh hát ra riêng, mượn ông một số vốn lớn để thành lập gánh mới quy mô hơn, hoành tráng hơn, lôi kéo khán giả hết ráo như lời y nói. Bao lời đường mật, thề thốt được tuôn ra từ chiếc miệng dẻo quẹo của gã kép hát xinh trai làm ông xiêu lòng. Và rồi, ông bán luôn cả hai chiếc ghe cuối cùng để dồn sạch vốn đầu tư vào gánh hát Tương Lai, cái tên do Duy Tài đặt ra trước khi khai trương đêm diễn.
Tương Lai đâu không thấy, mấy tháng sau khi nhận tiền ông, Tài biệt dạng biến đi đâu mất. Ông cất công đi tìm trong nam ngoài bắc nhưng y như bóng chim tăm cá, bặt tiếng im hơi. Ông lặn lội đi tìm cả tháng ở miền Tây, nơi các gánh hát thường lưu diễn nhưng cũng chẳng thấy đâu. Y biến mất cùng giọng hát mượt mà và mái tóc bồng nghệ sĩ còn vướng vất mãi trong lòng ông và các cô gái miền quê cả tin, nhẹ dạ.
Vậy là hết! Ông mất tất cả vì tin bạn. Gia tài đồ sộ, người bạn tri âm tài danh lẫy lừng phút chốc không cánh mà bay. Nhưng cũng còn may, trời lấy cái nầy lại cho ông cái khác. Đó là Thanh Kiều, vợ ông. Biết ông tan gia bại sản không còn xu dính túi nhưng cô vẫn đồng ý theo ông làm lại cuộc đời. Cô tin vào tấm lòng chân chất, tính khí hào hiệp, không gục ngã, đầu hàng trước số phận, cái tình cái nghĩa cao thượng sẵn có trong máu thịt ông. Chính tình yêu chân thành của Thanh Kiều đã vực ông dậy, giúp ông quên đi thói đời đen bạc. Họ rời quê, dắt díu nhau đến vùng biển nầy sinh cơ lập nghiệp, làm lại từ đầu. Thời gian như vó câu thoắt cái mười mấy năm. Đứa con gái nghèo khổ cũng lớn lên từng ngày trong nụ cười lẫn nước mắt của người cha đã từng một thời nổi tiếng giàu có vang dội vùng sông nước.
*
Thanh Kiều, cô gái miệt vườn xinh đẹp từ ngày về với ông mang cả những nhọc nhằn, khổ cực của hai cha con vào chiếc đòn gánh hàng ngày gánh cá ra chợ bán. Đồng tiền kiếm được thấm đẫm mồ hôi nước mắt hai vợ chồng. Nhưng họ hạnh phúc! Buổi tối, ông chèo xuồng ra biển kiếm con cá con tôm để sáng hôm sau cô mang ra chợ. Cuộc sống tuy nghèo nhưng ấm áp niềm vui.
Nhưng trời lại không chìu ông. Chút hạnh phúc hiếm hoi lần nầy tưởng không bao giờ mất bỗng tan tành như mây khói khi Thanh Kiều, người vợ yêu thương hết mực cũng bỏ ông mà đi. Điều bất ngờ ông không bao giờ nghĩ đến lại xảy ra lần nữa. Thanh Kiều, người đàn bà yêu thương, tin tưởng nhất lại bỏ cha con ông đến với tay bạn tri âm đã cuỗm hết gia tài ông hơn mười năm trước: Kép hát Duy Tài.
... Sau khi lấy được toàn bộ tài sản ông, Duy Tài nhởn nhơ hưởng thụ. Y bỏ nghề hát cải lương, bán giàn hát, bỏ cả giọng ca trời phú đi theo tiếng gọi ái tình với một cô người mẫu ở thành phố. Đâu được vài năm, số tiền cướp đoạt cuối cùng cũng cạn kiệt trong những cuộc vung vẩy ăn chơi liên u bất tận, hút chích thâu đêm suốt sáng. Y lại sinh nghiện ngập ma túy và rồi cô người mẫu cũng bỏ y hệt như lúc chính y dứt tình gánh cải lương ngày trước.
Lúc túng cùng, y lang thang khắp xó xỉnh sông nước miền Tây, ăn ngủ vật vờ nơi đầu đường xó chợ, quặt quà quặt quẹo trong những cơn đói thuốc, đói tình. Dung ruổi thế nào y gặp Thanh Kiều ở chợ cá. Với gương mặt tội nghiệp, cái miệng dẻo quẹo và những giọt nước mắt trên sàn diễn , Duy Tài tỏ ra ân hận vì đã phụ bạc cô, bỏ rơi đứa con mà theo lời y đêm nào y cũng nằm mơ thấy nó. Rồi y rủ rê cô về sống với y để y có cơ hội đền đáp tội lỗi gây ra. Y hứa sẽ bỏ hút, gây dựng lại cơ nghiệp rồi sau đó, nói thật với ông Tám, xin đứa con ruột về nuôi nấng, cho ăn học đàng hoàng. Thoạt đầu, Thanh Kiều nhất định không chịu mặc y nói gì thì nói. Nhưng riết rồi không hiểu sao, cô nghe theo lời rù quến của y. Cô nhớ lại giọng hát mượt mà quyến rũ, nụ cười mê hoặc, mái tóc bồng nghệ sĩ hào hoa từng say đắm ngày xưa. Từ sâu trong ký ức trỗi dậy hình ảnh yêu nhau một thời say đắm và những bài vọng cổ ma muội chiếm hết trái tim cô. Thế là cô giấu chồng, nhịn số tiền bán cá ít ỏi mua thuốc cho y thỏa cơn ghiền rồi cuối cùng rời nhà theo y vào lúc không ai ngờ tới nhất.
*
Trời sáng hẳn. Anh nắng đầu ngày bừng lên. Lạ thật, mới đêm qua biển động dữ dội mà sáng nay mặt biển êm ả, sóng lăn tăn gợn nhẹ theo những ngọn gió mát lành. Mặt trời từ từ nhô ra, trôi bồng bềnh trên mặt nước. Bình minh ở biển thật đẹp nhưng ông Tám không lòng dạ nào mà ngắm. Ông thu mành lưới, đưa cặp mắt mệt mỏi qua một đêm thức trắng nhìn vào khoang xuồng. Ở đó là hy vọng của ông, cuộc sống con gái ông. Những ánh bạc lóe lên, quẩy đạp rột roạt làm ông nhẹ bớt nỗi lo. Vậy là sáng nay có thể bán số cá nầy được mớ tiền cho con nhập viện. Trời không phụ công sức suốt đêm qua. Ông hăm hở quay xuồng về bến với tâm trạng vừa mừng vừa lo.
Trên bến cá gần túp lều ông ở ,một đám đông vây kín ngôi nhà. Ông run rẩy đẩy mạnh tay chèo cho xuồng cập bến. Từ xa, ông đã không tin vào mắt mình khi thấy bóng dáng một người đàn bà giống hệt Thanh Kiều, vợ ông đang dần hiện ra trước mặt. Chẳng lẽ cô ấy lại quay về? Còn con ông, đứa con gái đang bịnh không biết giờ ra sao? Ông bước đi như chạy, miệng lầm thầm khấn cầu trên bãi cát hướng về phía túp lều.
Mọi người tránh đường cho ông Tám vào nhà. Trước mặt ông bây giờ , rõ ràng Thanh Kiều bằng xương bằng thịt đang ôm chặt đứa con gái vào lòng, nước mắt rơi lả chả khi nhìn thấy ông. Không biết cô về từ lúc nào và sao lại bỏ cha con ông đi theo thằng kép hát bất nhân. Nhưng ông không cần biết về điều đó. Ông từ từ bước lại, nhìn trân trối vào đứa con thương yêu nằm trong vòng tay mẹ đang mở mắt ra nhìn ông mĩm cười yếu ớt dù thân thể còn nóng hổi vì cơn đau chưa dứt.
Thanh Kiều gục vào vai ông, nói trong đầm đìa nước mắt :
- Xin anh tha lỗi cho em! Em đã bỏ anh và con mà đi vì nhẹ dạ nông nổi. Em nghe lời dụ dỗ đường mật của Duy Tài mà phản bội anh. Cuối cùng thì mọi việc đều có kết thúc của nó. Duy Tài đã bị bắt và chết trong trại cai nghiện. Cái chết y bi thảm lắm, không ai là người thân bên cạnh, không ai nhỏ một giọt nước mắt xót thương!
Ông yên lặng, mắt đăm đắm nhìn ra biển đang bừng sáng, êm ả như không hề nổi sóng ầm ào, gào thét suốt đêm qua. Hạnh phúc nhỏ bé của ông tưởng đã mất nay lại trở về. Những người hàng xóm dãn ra, chúc mừng ông. Cố giấu đôi mắt đẫm nước, ông hớn hở quay lại chiếc xuồng con, lấy mớ cá vừa đánh được trong đêm rồi nói vọng vào nhà, thổn thức:
- Em đem ra chợ bán rồi mình đưa con vào bệnh viện ,/.