Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.094
123.231.341
 
Đêm!
Đỗ Thư

Trăng đêm nay sáng quá, trong quá, mọi vật cứ hiện lên dưới trăng rõ mồn một. Nửa đêm mà cảnh cứ như ban ngày. Gió mát và thanh, nhưng cảnh thì  hoang vắng. Hạ buông mình xuống ghế, đu đưa, rồi ngả hẳn ra phía sau, đầu ngấc lên trời, nhìn chăm chăm vào một khoảng không, chỗ nào là ngôi sao của mình đang tồn tại đây? Chỗ nào thuộc về mình? Chỗ nào có giao điểm của mình với một con người nào đấy. Đã lâu rồi Hạ không muốn hỏi mình bất cứ một câu hỏi nào liên quan tới cá nhân, liên quan tới một cái gì đó thuộc về vấn đề khiến người ta khó có thể tìm ra câu trả lời, câu trả lời chỉ cho mình mình, không liên quan tới mình. Cuộc sống đã quá đủ bận rộn, đã quá mệt nhoài rồi, không cần tự mình thêm thì nó cũng đủ phức tạp rối rắm thừa. Nếu cứ nghĩ nhiều, sẽ chết, chết vì điên, chết vì những suy nghĩ rồ dại, chết vì những lý do mà người đời sẽ gán cho một cái định danh: nhạt như nước ốc. Thế thôi. Vậy mà không phải lúc nào cũng trốn tránh được. Cứ phải giáp mặt với nó.

 

Đêm khuya, trăng sáng, và sao trời thì nghi nghít, chỉ mình Hạ trong căn nhà trống, xung quanh mênh mông núi rừng, cũng có phần rờn rợn, nhưng mà chính Hạ muốn điều đó cơ mà, Hạ muốn có thêm thời gian để suy nghĩ và để đưa ra những quyết định.

 

Gió vi vu, lành lạnh, Hạ thò tay vào cửa sổ, lấy cái gương con ra xem, thấy má mình đã có những cạnh, xám. Đi nhiều, là thế đó. Đi nhiều để viết, và bây giờ là để thu hoạch đây. Một tuần, chỉ mình Hạ, một mình mình với thế giới riêng mình, tách biệt ra khỏi cái xã hội ngoài kia, khỏi những bon chen, khỏi những tặt mặt tủn mủn, ấy nhưng lại là lúc đối diện với chính mình. Thời gian trống là thời gian để suy tư, thời gian để không là thời gian không thể trốn mình. Hạ biết trước điều đó, nhưng sự chán đã không còn bận tâm tới mình đã chán thế nào nữa.

 

Bây giờ thì Hạ muốn nói, nhưng mà chỉ nói cho mình nghe thôi, vì còn có những bí mật, mà bí mật thì nhiều, của Hạ, của những người xung quanh, mỗi ngày một nặng thêm mà không có nơi nào để trút bớt. Giá như có thể đào một cái hố để chôn bớt nhỉ, nhưng cái hố cũng sẽ mang vào đất, mà đất thì không thể nào giữ được bí mật cả, sẽ lan toả như nước thôi. Thành thử cứ phải giữ bên mình, kè kè không lúc nào lơi, hơn cả giữ người yêu. Ấy vậy mà giữ bí mật lại còn dễ hơn giữ người yêu đấy.

 

Ngay từ ban đầu, Hạ đã biết cái gía cho sự lựa chọn của mình, Hạ biết có thể là Hạ sai lầm, ấy vậy mà hạ vẫn làm, Kiểu người thấy chết vẫn đâm đầu vào, quá dại khờ. Biết mình khờ bây giờ nhưng vẫn tiếp tục khờ. Nhưng Hạ không biết cách nào để thoát khỏi cái khờ đó, có biết, có lẽ cũng không thể nào, không bao giờ dám làm theo. Nó thành cái nghiệp rồi, nó sẽ theo Hạ cho đến khi nào chính Hạ cũng không thể ý thức đuợc mình đang nghĩ gì nữa, đang biết gì nữa, và khi nào Hạ không còn có thể viết, nghĩa là Hạ không còn cái gì để gọi là tỉnh táo nữa. Đôi khi Hạ cười, có lẽ mình là mẫu nhân vật Phau Xtơ rồi. Nhưng ác quỷ không phải ai khác, chính là mình, chính mình tạo nên bi kịch cho mình, hạnh phúc thì không tày gang, nỗi buồn thì lại mênh mang, ấy mà lại không dám đánh đổi cái hạnh phúc tày gang ấy cho một cuộc sống êm ấm nhẹ nhàng hơn. Hạ yên chí về điều đó. Mình sẽ sống tiếp những ngày còn lại trong cô độc và trong hạnh phúc vị kỉ ngọt ngào đó.

 

Hạ lắng nghe, tiếng côn trùng rả rích ngoài kia, vắng lặng quá, buồn quá. Giống như một bản nhạc mà mỗi thanh âm đều đều, cho một cuộc đời quá ư , nói thế nào nhỉ, buồn tẻ chăng? Có thể, có thể không. Hạ nhớ tới quê, nhớ tới ngày thơ ấu, tuổi ấy đẹp nhỉ, nhưng tuối ấy thì hay mơ mộng quá, tuổi ấy chẳng thực tế chút nào, để bây giờ cuộc sống chỉ là một sự kéo dài những giấc mơ, mà những giấc mơ chạm với cuộc đời thì sẽ đổ vỡ. Có rất nhiều sự đổ vỡ rồi, nhiều tới mức không thể nhớ, nhiều tới mức không thể khóc, nhiều tới mức không còn biết mình buồn hay vui nữa.

 

Bước chân vào nghề, chỉ có ước mơ và cây bút, chỉ có sự háo hức và niềm tin, vào tình yêu, vào con người. Nhưng cây bút thì cần sự thật, mà sự thật thì càng ngày càng góc cạnh, càng đi nhiều, càng tiếp xúc nhiều, càng thấy thiếu niềm tin vào con người ghê gớm. Đã cố, nhìn vào những mặt tốt đẹp để sống và để viết, nhưng vẫn không thể nào phủ nhận cái mặt trái đuợc.

Hạ buông chân đong đưa, phía dưới kia là khoảng sân rộng, lát gạch, dưới trăng lại càng sáng hơn, Hạ xoay xoay tấm gương, để những lằn sáng loang loáng trên sân, nhưng mảnh gương thì bé quá, lại càng thấy nực cười hơn. Hạ thấy mình giống như cái vạt sáng bé nhỏ đó. Đã ba hôm rồi, Hạ với căn nhà này, với công việc, với sự ăn ở tuỳ tiện, và đôi khi đối diện với chính mình như lúc này đây.

 

Những trang bản thảo vẫn cứ dở dang, không đầu không cuối. Hạ vẫn chưa thể nào lựa chọn cho mình một cách viết ưng ý.  Hạ không muốn viện vào đạo đức, giáo điều để giải thích cho con người, cũng không muốn một chiều theo ý thức. Chọn cách nào thì cũng có những chỗ thiên lệch. Con người không phải thánh, nhưng Hạ cũng không muốn con người hiện lên như ác quỷ.

Thế nào nhỉ, Hạ cố điểm trong đầu những gương mặt mà mình đang cố tái hiện.

Thế nào nhỉ?

 

Một khu nhà, ngăn nắp, sạch sẽ, một khoảng sân rộng và đầy nắng, có cả hoa nữa, hoa đẹp nữa là đằng khác, và có những con người cũng kỉ luật không kém, họ đi lại, họ giải lao, họ đọc sách, họ thư giãn hiền lành. Ấy nhưng họ lại là những người bị đánh số, họ là những người tù….

 

Mỗi người là một mảnh đời, một số phận, nhưng họ gặp gỡ nhau ở tội ác. Hạ không muốn quên điều đó, vì đó là sự thực, và Hạ cũng không muốn tha thứ cho những tội ác mà họ gây ra, cho dù, nó không hề liên quan tới Hạ, Hạ cũng không muốn nhân danh con người, nhân danh xã hội để kết án họ thêm, những gì họ đang trải qua , đang phải chấp nhận đã đủ, đã đủ_ vì xã hội cho thế là đủ rồi, nếu Hạ bớt, hay thêm chẳng phải là đang muốn vượt mặt xã hội hay sao? Vậy thì cứ nên để họ như họ vốn có, những kẻ thiếu đi một chút tình thương, những kẻ sống vì mình nhiều, những kẻ khiếm khuyết niềm tin, những kẻ không thể chiến thắng cái con quá mạnh. Hạ cũng là người khiếm khuyết, Hạ thấy khuyết trong tâm hồn, Hạ cũng thuộc loại không làm chủ được bản thân, nhưng vô dụng đến nỗi không đủ sức để làm tổn thương người khác bằng tội ác được. Hạ không thích thú gì khi phải mổ xẻ họ, nhưng đó là công việc, nên Hạ vẫn phải làm, nghĩa là đồng thời phải đối diện với mình, để soi sang những kẻ khác.

 

Hạ xoay xoay chiếc vòng thủ công đeo trên tay, chiếc vòng không đẹp, không phải thứ Hạ thường dùng, Hạ cũng không thích nó, nhưng vẫn đeo, vì nó là quà tặng. Người tặng cũng không phải là người mà Hạ thân thương, quý mến, Hạ đeo vì thói quen, thói quen khi được tặng quà. Nó là quà của một tử tù vừa thoát án. Một nữ tử tù, một người đã từng làm mẹ, làm vợ, có lẽ không lâu nữa cũng sẽ được làm bà, nhưng trước hết, đó là một người đàn bà đẹp. Hạ từng ngồi với chị ta hàng tiếng đồng hồ, chỉ để nghe chị ta với những câu chuyện nhấm nhẳn, những mẩu rời rạc, không chút ăn năn, chân thật tới chán nản, về những cuộc tình, về cuộc sống, về những gì bình lặng, về những ước mơ đã trôi vụt khỏi tầm tay, rồi những thất vọng, rồi bán linh hồn cho Quỷ, rồi dằn vặt, rồi thoả hiệp. Cuộc sống là một cú trượt dài mà bản thân có ý thức hay không ý thức đuợc vẫn khó có thể nào đổi thay. Thế nào là bản năng nhỉ, bản năng là để bán thân mình cho quỷ, để đổi lấy bạc tiền, công danh, phù phiếm, rồi đến lúc, chính bàn tay từng ve vuốt đó lại là bàn tay kết thúc cho tất cả những gì mà nó đã cố vươn lấy, nắm lấy, giành giật lấy. Có lẽ chị ta cũng sẽ điên, hay chính lúc ấy là lúc chị ta đã đang điên? Trước vũng máu ấy, chị ta có tỉnh ra, hay điên hơn, mê muội hơn nhỉ? Thế mà chị ta vẫn cười, chị ta ăn năn hay chị ta thoả mãn. Quỷ giết quỷ để được làm người? Có thật không?

 

Cái vòng lắc lư, Hạ lắc lư, dễ thôi, để viết một cách đơn giản, để cho có người đọc, thích để người ta ghét hay để người ta yêu, không nằm ngoài khả năng của mình, nhưng chính mình, có biết không, mình thích, yêu hay  ghét đây? Mình không biết!

 

Hạ nhớ, cách đây bao nhiêu năm nhỉ? Mười năm, mười lăm năm, lâu hơn nữa, mỗi một  khoảng thời gian đều có những cảm nhận khác nhau về trăng. Lúc còn là một cô bé con thì thế nào, có nhớ không Hạ? Trăng là chú Cuội, là chị Hằng, là tàu dừa phất phơ chém gió, là những quầng hiền lành, quầng hạn tán mưa, những đêm bắc ghế ra hiên mà ngồi thì mát lắm. Thế thôi? Đến khi là thiếu nữ? Trăng đẹp lắm, trăng để gửi ước mơ, trăng là hẹn hò, trăng là ngọt ngào. Rồi trưởng thành, rồi qua đi cái tuổi yêu đầu, trăng chỉ là những phút giây rảnh rỗi hiếm hoi. Trăng ấy là đây đây? Nhớ hôm, nằm trong phòng giam, xung quanh là những nữ tù, Hạ cũng thử ngóc đầu ra ngoài xem, trăng ở trong này có khác gì trăng ngoài kia không? Chẳng có gì khác cả, trăng vẫn tròn, vẫn đầy, và xung quanh thì ngủ cả, giấc ngủ thoả mãn để người ta quên đi nhiều thứ không muốn nhớ. Người ta không thích mơ mộng, hay người ta ghét mơ mộng?  

 

Hạ soi tay mình lên dưới trăng, vẫn mỏng, vẫn trắng, phải chăng cái thế giới trong này và ngoài kia, khác nhau chỉ là do người ta tuởng tượng mà thôi. Ngục tù, chỉ là một sự bó buộc con người vào những khuôn phép. Không xấu, tốt nữa là khác. Hạ tự hỏi, nếu như trong số những con người đang nằm dài đó, với những giấc mơ, có thể trùng nhau, có thể không, có ai tự đặt cho mình một điều: chỉ là một chốn dừng chân, hay đây là một kì nghỉ dài mà thôi. Như cuộc sống của một bà nội trợ hiền lành chẳng hạn, cam phận, ngày ngày quanh quẩn với bốn bức tường vôi, sáng chợ búa, cơm nước giặt giũ, chiều nối tiếp chuỗi công việc sáng, thế giới bó gọn trong chiếc ti vi, trong cửa hàng, trong chợ, trong những bà bạn cùng hoàn cảnh, thì những người này khác gì đâu? Họ không phải lo toan mưu sinh, công việc của họ, cuộc sống của họ cũng là những bản coppy past ngày nọ sang ngày kia, hoàn tất công việc cũng là hết ngày mà? Cũng ti vi, cũng những người bạn cùng cảnh ngộ. Có khác gì? Khác chứ, họ là những kẻ không bao giờ chấp nhận cuộc sống của một bà nội trợ, vì thế mà họ vào đây? Những kẻ không cam phận, những kẻ quá nhiều tham vọng, tham vọng tới mức không ngần ngại, không cần dẹp bớt mình đi, không cần nghĩ cho người khác. Cũng là một lối suy nghĩ. Họ ích kỉ nhưng họ là người… Người một cách trần trụi!

 

Trăng thì đẹp, nhưng trăng thì chỉ biết nhìn con người thôi, trăng chẳng bao giờ có thể can thiệp vào cuộc sống của con người cả. Hạ nhìn lên trăng, vẫn cây đa chú Cuội thôi. Chị Hằng đi đâu mất rồi nhỉ? Tiếng máy tính vẫn chạy ro ro đều đều trong nhà. Hạ thở dài, nghe tiếng mình như phủ một lớp vữa dày, vọng lên từ nơi nào không hay. Lạnh, co mình lại một chút. Đưa tay lên vuốt tóc, rụng nhiều rồi, mùa rụng tóc.  Tuổi thọ của tóc là bao nhiêu nhỉ, sợi dài bao nhiêu, sợi ngắn bao nhiêu? Khoa học trả lời được, nhưng con người tự bản thân không thể tự trả lời được. Thế nào là ngắn, thế nào là dài?

 

Hạ nhớ gương mặt một trong số họ. Trẻ lắm, khoảng tầm hơn hai mươi thôi. Gương mặt kẻ ấy, cũng có gì đó man mác giống anh. Gương mặt Hạ đã từng yêu, từng bao lần ôm lấy mà dụi vào lòng mình. Để thấy mình lớn hơn, để thấy là mình đang yêu và hạnh phúc trong yêu. Nhưng anh thì lại là một người cao thượng, cao thượng đến nỗi, đến nỗi mua hạnh phúc cho người khác bằng sự dối trá, dối trá chính bản thân mình. Anh không bao giờ hiểu được điều đó. Nên anh chỉ có thể làm người tốt. Nhìn cái kẻ bị kết án tử đó, một kẻ giết người, một kẻ đối máu đồng loại chỉ để lấy 500 ngàn đồng, tự nhiên Hạ thấy xót xa, cho mình, cho anh, và cho cả kẻ ấy. Anh tốt để rồi Hạ mất anh, Hắn xấu để rồi hắn mất đi cuộc sống của chính mình. Nhưng gương mặt ấy, ánh mắt ấy, bình thản, và phảng phất giống kì lạ. Hạ không trả lời được câu hỏi ấy.

 

Đếm bàn tay, thấy tuổi mình sắp đầy ngón, thấy quanh mình vẫn chẳng có gì, ngoài những điều phù phiếm. Tình yêu lớn của Hạ, luôn  luôn bên Hạ, sao vẫn không thể nào đủ, Hạ cứ cố cân bằng nhưng không tài nào lấp nổi những khoảng trống. Thành công trên con đường mình lựa chọn? Cũng có thể gọi là thành công, thoả mãn, đôi khi thoả mãn, những gì muốn, những gì thích, đều được thoả mãn, viết, và viết. Người ta đọc, người ta hoan hỉ, người ta không thích, người ta chê bai, đó là chuyện thường tình, không còn làm Hạ bận tâm, Hạ viết như một quán tính, viết không buồn suy nghĩ nữa, đúng hay sai Hạ không muốn can thiệp vào. Cái không cần, có cần chứ, nhưng những thứ thật sự cần thì lại thiếu, trong khi những sự thừa mứa thì chỉ an ủi được một phần. Hạ đã sai? Đã nhầm đường? Nếu lựa chọn lại, Hạ sẽ làm thế nào? Hạ cứng đầu lắm, chắc rồi vẫn chỉ thế thôi, chẳng thay đổi đuợc gì cả. Vì Hạ là Hạ, và vì Hạ cứng đầu, nên Hạ không giữ được những điều quan trọng với mình, đời thường, hay vì Hạ cứng đầu, vì Hạ lựa chọn không băn khoăn, vì Hạ là kẻ chỉ biết lao mình lên phía trước mà không bao giờ ăn năn vì những lựa chọn của mình....

 

Hạ nhìn xung quanh, vẫn một không gian trong, trong vắt, sáng, cảnh vật chia phần trắng đen, bóng, sáng, gió, trăng, sao,... tất cả đều rõ ràng, từ cánh cổng sắt cao với những đỉnh sắc nhọn cố vươn lên không đủ dài để chọc thủng màn đêm, những khoanh tròn, không làm vui lại những tiếng thở dài đêm đang giam hãm? Cả con đường nhỏ, hai bên là cỏ, cỏ và cỏ. Cỏ dù bền bỉ, không ăn nổi con đường. Rõ ràng cả tiếng côn trùng rỉ rả, rõ cả tiếng ghế đong đưa…

Đã bao lâu rồi không về thăm nhà nhỉ, đã bao lâu rồi Hạ không nghĩ, đã bao lâu rồi Hạ chịu buông bút để quay trở lại là mình, ngày xưa,...?

                                                 

Hà Thành 10/2008

Đỗ Thư
Số lần đọc: 2177
Ngày đăng: 07.02.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Ngày xuân xem hát bội - Mang Viên Long
Cảm Thức Mùa Xuân - Lê Huỳnh Lâm
Nghĩ về giáo dục - Nguyễn Trung
Ngũ Thư giới thiệu cho ta một dân tộc - Nguyễn Hữu An
Món quà của ông Obama - Vũ Trà My
Hồn Tết - Nguyễn Thúy Ái
Tản mạn về Trâu - Nguyễn Khắc Phước
Mồng một tết : Lộc Bình An - Nguyễn Hữu An
Lớp trẻ - Vũ Ngọc Tiến
Mùa Xuân Chín - Nguyễn Hữu An