Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.168
123.223.913
 
Dọc đường gió bụi ....
Giang Kiều

Ba giờ chiều mồng tám tết

 

Chờ từ sáng sớm cho tới khi trời đã ngã về chiều mà vẫn còn hơn bốn chục nhân khẩu chưa đón được xe . Đang nóng ruột thì bỗng có bóng một chiếc xe ca với hàng ghế sau còn trống tấp lại ( ngạc nhiên chưa ! )  , tất cả vội xách vali lạch bạch chạy theo . Từ xa trông hệt như một đàn vịt chạy đồng vào mùa đại cúm . Tên lơ xe có khuôn mặt còn non choẹt nhưng dáng vẻ đầy sành sỏi , chẳng thèm nhảy xuống đón khách như mọi khi mà cứ đứng yên trên bậu cửa vai dựa vào thành xe , hai tay khoanh lại với dáng kẻ cả hắn lim dim đôi mắt cá ươn nhìn xuống lũ chúng tôi , nhìn bộ dạng hắn hệt như một ngài tổng giám đốc CEO đi tuyển nhân viên :

- Vào Sài Gòn chẳn ba trăm rưởi không thiếu một hào ! Đi không ?

Cả mấy chục con người gào lên :

- Đi. Đi . Rồi xô nhau leo lên .

- Ô ! đầy người rồi ! Có tiếng la.

- Thằng nào nói đầy thì đi xuống . Ăn mày mà còn đòi xôi gấc . Ba ngày tết có xe đi là phước mấy đời tổ rồi , lên được xe của bổn hãng là phải cúng tạ thổ địa . Tao nói có phải không ?

Chẳng nghe ai hó hé lấy một tiếng mà chỉ lo chen nhau dành chổ , được nước thằng lơ phang tiếp

- Tự tìm lấy chỗ mà ngồi , đại ca nào còn ồn ào xin mời phéng . Mau lên không công an tới thì chết cả nút . Rồi bỗng hắn đổi giọng :

- Yêu cầu lịch sự nhường nhịn nhau trong truyền thống tinh thần văn hóa dân tộc nhân dịp xuân về tết đến . Ở mọi lúc và mọi nơi nhân dân ta luôn nêu cao tinh thần lá lành đùm lá rách miếng khi đói bằng gói khi no nhất sỉ nhì nông hết gạo chạy rông cũng thành nhất nông nhì sỉ ! Xe ta trông có vẻ chật nhưng chạy một lúc là nó lắc rộng ra ngay thôi hỡi các đấng đàn anh và các bậc liền chị ạ !

 

Thì ra hàng ghế sau mà chúng tôi thấy còn rộng kia chỉ là một động tác giả của nhà xe , vì khắp cả xe nhìn đi nhìn lại giờ chỉ còn đúng có 4 hàng ghế , hai ở phía trước và hai ở phía sau là hành khách có chổ đàng hoàng , còn chính giữa thì toàn bộ ghế đã được “tiêu thổ kháng chiến” mất tiêu, thay vào đó là mấy cái chiếu rách trải trên sàn và la liệt hơn bảy chục nhân khẩu đang ngồi lóc nhóc trông họ còn giống lũ vịt  “trên cánh đồng bất tận”  hơn cả lũ tôi nữa .

 

Lũ vịt lên trước ngước những đôi mắt mang hình viên đạn nhìn lũ vịt lên sau , trong những ánh nhìn ấy chúng tôi đọc thấy sự mệt mỏi và nét đau khổ dù có vẻ hơi được cường điệu , dường như họ làm thế để cho lũ vịt lên sau sợ hãi mà lui binh cho chúng rộng rãi đặng nằm ngồi thoải mái hay sao ấy ! Nhưng đâu có được , đời nào mà  trứng lại có thể khôn hơn vịt nhỉ , đông thì vui chớ có sao hè ! Thế là nhà xe lại nạp thêm được hơn 40 mạng nữa , trước sau cộng lại vị chi là quá một đại đội nhét gọn vào trong cái xe có định mức chuyên chở được ghi rỏ trên cánh cửa là 52 N !

 

Thôi thì dù giá có đắt lên gấp đôi , chen chúc chật chội một chút cũng được . Xe tết mà ! Ta phải luôn luôn thấu hiểu luôn luôn thông cảm cho cuộc đời chớ ! Chỉ cầu hai chữ bình an , đi tới nơi về tới chốn sớm sủa kẻo ngày mồng mười này mà không có mặt nơi công ty thì dám bị cho “về hưu“, mà đã thất nghiệp ở xứ người thì chỉ còn nước húp cháo thôi bạn ạ .

 

Thằng lơ lệnh cho mọi người ngồi bệt xuống sàn , hai chân người sau kẹp lấy lưng người trước . Hắn dùng cách nói hình tượng : Yêu cầu các ngài ngồi im . Cứ ngồi như là ếch tháng ba quặp nhau là tất cả sẽ đâu vào đấy ! Mấy gã trai mới lên hí hửng khi may mắn được kẹp eo ếch một cô nương nào đó , còn mấy nường thì bẻn lẻn đòi đổi chổ nhưng vì chật quá nên đành phải chịu trận .

-- Bác cả nói đúng ! trời sinh sao thì cứ để y như vậy ! Tiếng một thằng mất dạy nào đó gào lên. Rồi xe chuyển bánh , nhìn chung quanh toàn bộ rèm cửa hai bên đã được phủ xuống nhằm che mắt lực lượng tuần tra . Hai hàng ghế sau vẫn nghiêm chỉnh một người một chổ . Còn rộng chán ! Thật đúng là :

Ngoài thời trương gấm rủ là

Trong sao tan tác muôn hoa lót sàn...

 

...Tám giờ tối

 

-- Xuống ăn cơm ! Không ai được ở lại trên xe . Ai không ăn thì rán nhịn về Sài Gòn mà xơi hủ tiếu luôn nhá ! Tiếng thằng lơ hét lên .

Hơn một trăm con người lục tục kéo xuống , có nhiều kẻ vừa nhảy xuống xe là đã nằm lăn cù chiêng ra mặt đất chả khác gì heo lăn trong rọ. Cũng chả trách được vì suốt 5 tiếng nêm cá hộp nên cả người họ đã bị đã tê cứng . Có tiếng hai thanh niên nói nhỏ với nhau :

- Sao mày kẹp mấy em thấy đã không ?

- Đã cái con khỉ ! tay chân không sao rọ rạy được , đúng là cái tâm làm khổ cái thân !

 

Từ trong quán cơm một gã đàn ông dáng bặm trợn không hiểu vì lý do gì mà khi chạy ra đón khách trong tay hắn còn cầm nguyên cả một con dao phay bằng inox sáng bóng dưới ánh đèn nêon tiết kiệm mà siêu sáng  :

- Hân hoạn chào mừng quý khách ghé thăm quán cơm chúng tôi ! Xin trân trọng mời quý khách quá bộ bước vào  !

 

Rồi hắn đon đả dẫn cả nhà xe gồm 6 người đi vào. Tất cả hành khách còn lại đều được phục vụ mỗi người một dĩa cơm với mấy miếng sườn ,ít cọng rau và một chén nước mắm . Ai nấy vội nhai nuốt cho xong để còn kịp nghe lời rối rít xin lỗi của ông chủ :

- Xin quý khách thông cảm, lẽ ra quán chúng tôi còn dọn thêm 1 dĩa trứng tráng và 1 cái đùi gà chiên xù nhưng vì đang có cúm gà H5 . Xin hứa lần sau nếu quý khách nào ghé lại thì chúng tôi sẽ bù cho .

- Bù cái con c. ! Cơm thế mà lão ta tính tới hai chục ngàn , đúng là chém bằng dao phay ! Một giọng đầy uất ức cất lên nhưng âm lượng thì chỉ có hắn nói cho hắn nghe .

- Hèn gì hồi nãy tao thấy lão ta xăng xái xách dao chạy ra tận cửa xe đón tụi mình ! Nói thiệt, trên đường cái quan này có hai thứ quán khác nhau , quán cơm và quán xá . Quán cơm ăn xong ta còn trở lại ,còn thứ quán này thì ăn xong ra ngoài ta quay lưng lại , chắp tay xá một cái thật dài vĩnh biệt một đi chẳng về . Một giọng khác tiếp lời .

 

Cơm nước vệ sinh cá nhân gọn gàng xong xuôi cả bọn lại lục tục leo lên xe , bây giờ không ai bảo ai mà thấy mấy thằng trai thì đi tìm trai để kẹp mặc kệ cho lũ con gái kẹp nhau . Dọc đường gió bụi thỉnh thoảng xe cũng bị xét hỏi , những khi ấy thì thằng lơ vội vả nhảy xuống thật nhanh rồi vội vả hắn ta trở về cũng nhanh không kém sau khi tờ báo kẹp trong tay đã nằm yên bên dặm đường dài . Và xe ta lại bon bon trên dặm trường mù mịt ...

 

Đúng như cầu mong , 5 giờ sáng hôm sau xe về tới thành phố bình an vô sự . Nhà xe mừng chỉ năm mươi mà hành khách thì mừng tới một trăm .

Trong ánh bình minh nghe như có tiếng ai đó vừa gõ vào mạn thùng vừa cất cao giọng hát :

 

Bao giờ cho tới tháng mười

Cho xe rộng rãi nằm ngồi thảnh thơi

Đừng như tết đến ai ơi

Nhét hơn cá hộp giá trời gầm luôn …

 

 

Giang Kiều
Số lần đọc: 2220
Ngày đăng: 13.02.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Thánh với phàm, thiêng với tục - Nguyễn Hữu An
Vĩ nhân, nói sao cho em hiểu? - Thí Chủ
Gương mặt! - Đỗ Thư
Những kỷ niệm với tác giả còn một chút gì để nhớ ( * ) - Trần Dzạ Lữ
Luận về bài thơ Trên Sông của Nguyễn Thanh Mừng - Duy Phi
Rằm tháng giêng, cuộc tắm gội dưới trời thơ - Nguyễn Thanh Mừng
Vũ Hữu Định, tình ca lỡ vận - Đặng Tiến
Vũ Hữu Định - Nguyễn Đình Toàn
Ði tìm Vũ Hữu Ðịnh ở Mỹ - Trần Hoài Thư
Thư gửi cho vợ nhân ngày thơ Việt Nam - Trần Ngọc Tuấn