I.
ÁM ẢNH CỦA CHÀNG BÁC SĨ SẢN KHOA-NHÀ THƠ VỀ CỬA SINH TỬ
Giấc mơ cửa sinh khép mở. Ám ảnh khe cửa hẹp nhu nhú ngón tay ngón chân chỏm tóc bết nước nhờn. Chàng rơi tận đáy cơn mê cửa tử-con mắt dựng đứng nhìn chàng trừng trừng căm giận. Chàng cứu rỗi linh hồn bé bỏng hay giết chết cơn hoang tưởng tiết trinh trong góc hồn thiếu nữ?
Chàng ngắm bàn tay búp măng nghệ sĩ. Những ngón tay hóa lưỡi dao sắc nhọn. Mở cửa sinh vòm bụng. Tim thai thoi thóp nhịp tái sinh. Bài thơ hay bào thai sự sống vỡ òa nước ối? Sinh linh bé nhỏ ra đời hay rơi tõm vào hố thẳm sự chết rình rập tương lai?
Mùi máu tanh nồng quẩn quanh giấc ngủ muộn của chàng. Những câu thơ chập chờn quấn nhau thai quấn cuống rún quẫy đạp trong hồn chàng đòi chào đời. Thơ hoang thai. Câu thơ hôn phối giữa mẹ-lục bát và cha-thơ đường. Chàng sợ cửa sinh nhu nhú hình hài quái thai…
Một ngày xa chàng nằm bên nàng trong căn phòng lạ. Nụ hôn đắng chát ám ảnh cửa sinh. Hàng ngàn lần bàn tay búp măng mở cửa sinh hun hút hố thẳm. Đôi mắt vòm miệng nàng mấp máy gợi nhớ cửa sinh. Chàng khiếp đảm rùng mình. Nụ hôn rụng vỡ tan bóng tối. Hình hài thai nhi quẫy đạp trong trí nhớ chàng.
Vọng tiếng khóc oa oa đòi sự sống
Vọng tiếng sặc sụa quẫy đạp cái chết
Vọng đôi mắt trừng trừng căm giận lũ đàn ông
Vọng lời nguyền rửa kẻ gieo mầm bóng tối
Vọng lời sám hối phút yếu mềm dâng hiến…
“-Sao anh không hôn em?”-nàng hỏi.
“-Anh muốn hôn em. Nhưng anh sợ hôn sự chết…”-chàng đáp.
Tình yêu chưa kịp sơ sinh đã rơi nấm mồ sự chết
Cửa sinh ám ảnh cửa tử…
Chàng gục mặt lên khuôn ngực non tơ òa khóc
Câu thơ: “Ngực em rằm-cửa tử cõi hồn anh”
Lóe sáng trong hồn chàng
Mở cửa sinh
Ghim vào trí nhớ…
Ngược bóng tối cửa sinh trí tưởng tượng chàng lang thang chốn hoan lạc ái tình
Thuở hài nhi chưa tượng hình
Thuở đèn điện ảo mờ góc tối công viên
Thuở thuốc lắc vũ trường quyến rũ hồn ngây dại
Thuở ái tình hóa món hàng đổi chác
Thuở câu thơ tán gái thất thểu vỉa hè
Thuở online đầy rẫy lời rao tình giả trá
Thuở ngu ngơ chính trị cưỡng dâm văn học
Thuở bàn tay búp măng lơ mơ cái chết trắng…
Chàng đi về cõi nhớ
Lưu lạc giữa cửa sinh và cửa tử
Chànng định quay về nơi mình sinh ra nhưng không tìm thấy cửa sinh
Chàng đành hướng về cửa tử nơi mặt trời chôn mộ sóng hoàng hôn biển.
Chàng hú gọi cửa sinh
Sóng ầm ào cửa tử
Hoảng loạn cơn mơ gió đập cửa căn phòng…
Chàng ám ảnh cửa sinh cuộc đời mình
“-Mình sinh ra do khát vọng của mẹ cha hay do ngẫu nhiên đêm gặp gỡ hoan lạc?”-chàng tự hỏi.
Gió trả lời xào xạc lá vườn khuya
Cửa sinh gọi chàng nứt nẻ vách núi
Cửa sinh gọi chàng mấp mé lỗ chân trâu
Cửa sinh gọi chàng hốc cây mục ruỗng
Cửa sinh gọi chàng phía xa màn mây trắng…
“-Mình chết đi ở cửa tử nào?”-chàng tự hỏi.
Gió trả lời hun hút vòm đêm
Cửa tử rủ chàng vực sâu đá sắc
Cửa tử rủ chàng đồng vắng mộ sóng
Cửa tử rủ chàng lủng lẳng cành xanh
Cửa tử rủ chàng phía hoàng hôn mặt trời rụng đáy sóng….
II. ÁM ẢNH CỦA NGƯỜI GIỮ NHÀ XÁC VỀ CỬA TỬ
Ám ảnh cửa tử khép mở giấc mơ
Mùi tử khí quẩn quanh căn phòng đơn độc
Gió đập cửa hay những linh hồn chết về gõ cửa đòi sự sống?
Cửa tử mở toang cơn ác mộng
Sương khói ảo mờ che phủ xác ướp
Hàng ngàn gương mặt tái nhợt ẩn hiện phía hư ảo
Những đôi mắt mở trừng trừng nhìn ông căm giận
Những gương mặt phì nộn mãn nguyện pha chút tiếc nuối quyền uy
Những gương mặt thơ ngây khát khao sự sống
Những gương mặt hoan lạc pha lẫn nỗi kinh hoàng
Gương mặt cô gái bán hoa: hoan lạc và đau đớn
Gương mặt chàng trai nghiện ma túy: phảng phất khói sương phiêu diêu
Gương mặt nhà sư: thánh thiện pha lẫn dâm dục
Gương mặt luật sư: hằn nỗi oan khiên bao kiếp người cần lao khốn khổ
Gương mặt kẻ buôn bán thánh thần: nhe nanh thú dữ giữa nụ cười trẻ thơ
Gương mặt con chiên ngoan đạo: vẻ mãn nguyện pha lẫn sự sám hối
Ông đọc những gương mặt của qúa khứ
Ông đọc những gương mặt phủ sương khói hão huyền
Những mặt nạ bóc dần bóng tối
Những mặt nạ che khuất thân phận con người
Những mặt mạ trẻ thơ ẩn giấu gương mặt qủi dữ
Những mặt nạ thánh nhân ẩn hiện gương mặt kẻ cuồng dâm
Những mặt nạ nhân từ phủ che gương mặt rắn độc
Những mặt nạ nhân quyền che giấu sự cuồng bạo phi nhân…
………
Những gương mặt như trái chín rục rụng khỏi cuống sự sống
Những gương mặt đóng băng cái chết
Những cái xác không đầu
Những cái đầu không xác
Tìm nhau thăm thẳm muôn trùng
Đầu hỏi: “Xác tôi đâu?”
Xác hỏi: “Đầu tôi lưu lạc chốn nào?”
Ông đọc trong những đôi mắt trừng trừng bóng hình của linh hồn phút giây hấp hối…
Ông đọc trong đôi mắt trối trăn những câu hỏi không lời giải đáp
Cội nguồn sự sống ở đâu?
Cội nguồn cái chết ở đâu?
Câu hỏi treo lửng lơ khoảng trống rợn người
Nhà xác-trạm dừng ga cuối cuộc đời
Đóng băng trái tim
Đóng băng hơi thở
Đóng băng sự sống
Lạnh giá linh hồn
Mơ miền siêu thoát…
III. KHÚC HOAN CA CỦA CÔ GÁI BÁN HOA
Chàng bác sĩ sản khoa-nhà thơ và cô gái bán hoa gặp nhau ở căn phòng xa lạ. Hoan lạc và nỗi chết hoài thai trong hai tâm hồn cô đơn. Cửa sinh thập thò hoan lạc. Cửa tử ngấp nghé thần chết. Cô gái bán hoa: “À ơi! Chàng ngủ đi”. Chàng bác sĩ sản khoa-nhà thơ: “Anh muốn thức cùng cửa sinh”. Cô gái bán hoa: “Em dâng tặng chàng cửa sinh dâng tặng chàng thể xác và tâm hồn em. Không bán mua mặc cả…Chàng ơi! ảo ảnh hoan lạc tàn phai. Chàng muốn cùng em bước vào cửa tử?”. Chàng bác sĩ sản khoa-nhà thơ: “Anh sợ cửa tử. Anh muốn bám tận cùng cửa sinh…”. Cô gái bán hoa: “Cửa sinh của đời chàng mất từ lâu rồi. Chàng từ bỏ cửa sinh để đi dần về cửa tử. Đây! Chàng ơi! Em dâng tặng chàng cửa sinh. Chàng có muốn về cửa sinh lần nữa. Đớn đau và hoan lạc như một lần sinh ra…Em muốn giọt máu chàng hoài thai cửa sinh…”. Chàng bác sĩ sản khoa-nhà thơ: “Anh mong ước hồn anh trú ngụ cửa sinh…”
Cô gái bán hoa cất lời ru. À ơi! Em bán hoa hay bán nỗi chết? Trinh nguyên áo trắng hóa thân xác rã rượi linh hồn ngát hương trinh.
Em bán hoan lạc cửa sinh. Em mua nỗi chết cửa tử.
Em-kẻ vô luân tình yêu
Em-kẻ hủy diệt hôn nhân
Em-kẻ thù của nhân phẩm
Thân xác em huyệt mộ nỗi chết phủ tiết trinh bạch lạp
Em đốt tiết trinh từng giây từng phút
Bùng cháy hoan ca
Bùng cháy ái tình
Em hủy diệt đời em
Thân xác em rữa tan máu trắng
Tiêm nhiễm nọc độc đạo đức xênh xang
Tiêm nhiễm vi trùng bào thai bé bỏng
Em ra đời từ cửa sinh
Cửa sinh nuôi nhơ nhớp thân xác
Cửa sinh ma mị quyến rũ khúc hoan ca
Cửa sinh mê muội triệu triệu đàn ông
Sao người đời gọi tên cửa sinh nguyền rủa nhau?
Nguyền rủa nơi sự sống bắt đầu
Sao người đời gắn cửa sinh với nỗi suy đồi đạo đức?
Bao kẻ ấm đầu úp mặt khóc cửa sinh…
Cơn khát cửa sinh
Thiêu rụi triệu triệu giấc mơ hạnh phúc
Cơn đói cửa sinh
Ngấu nghiến những linh hồn lầm lạc
Nuốt trọn triệu triệu mái nhà ấm êm
Cửa sinh hóa cửa tử
Miên man miền hoan lạc
Miên man nỗi chết vô hình
Em bán hoan ca gieo rắc mầm tai họa
À ơi! Em đưa chàng về cửa tử…